"A sắp mười giờ rồi sao " cậu vừa mở điện thoại lên đã thấy sắp mười giờ đến nơi rồi nên liền nhanh chóng chạy lên thư phòng
"Không biết chìa khóa Taehyung để đâu nữa" cậu lắc đầu than vãn
Theo lời mẹ Kim nói cậu tìm xung quanh cái kệ sách mà cậu thường thấy anh đi lại, được một lát thì cũng tìm thấy
"Cuối cùng cũng tìm thấy rồi mệt quá đi mất"
Vội mở tủ ra kiếm nhưng mà vừa nhìn thấy là cậu đã ngán ngẩm quả thật là nơi này có quá chừng tài liệu chắc là cậu phải lục tung cả cái tủ lên mới tìm thấy được đây
Đang loay hoay thì bỗng nhiên từ trong sấp giấy một tấm ảnh rơi ra hình như là hình của anh với một người nữa nhưng mà gương mặt của người này quen lắm hình như cậu đã từng gặp hắn ta ở đâu rồi
Ngồi một hồi vẫn không biết cậu cũng không nghĩ nhiều sợ sẽ trễ mất nên liền nhanh chóng tiếp tục. Vừa tìm thấy được sắp tài liệu cậu đã vui mừng, tính đứng dậy gọi cho umma thì bỗng nhiên từ đằng sau lưng cậu phát ra một giọng nói rất quen thuộc nhưng sao hôm nay nó lại yếu ớt như sắp khóc thế này
"Yoongi... "
Nghe thấy cậu liền vội vàng quay lại
"Taehyung sao anh về giờ này thế" nhìn thấy anh khiến cậu ngạc nhiên
Bỗng nhiên ánh mắt của anh trở nên khác đi, anh bước nhanh đến ghì chặt vai cậu
"Em nói tôi biết tại sao"
Rốt cuộc là vì sao anh lại giận dữ đến vậy chứ, anh nói vậy là sao rốt cuộc cậu đã làm sai cái gì chứ
"TẠI SAO? "
Không hiểu sao nhìn thấy anh lúc này con tim của cậu như bị bóp nghẹn lại, mọi hình ảnh lúc trước đều như đang kéo về một cách dồn dập khiến những giọt nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên gương mặt cậu
"Em...làm gì sai sao..."
Nghe xong câu đó khóe miệng của người kia bỗng nhếch lên một cách kì lạ
"Em còn giả ngốc sao, chuyện này em phải rõ nhất chứ. Em thừa biết cái tủ tài liệu này là thứ em không được đụng vào vậy mà bây giờ em xem mình đang làm gì vậy hả. Tài liệu của Kim thị bị rò rỉ là vì sao em cũng biết mà, bây giờ em còn hỏi ngược lại tôi? "
"Ý anh là sao chứ em không có...thật sự không có "
Những chuyện này là sao cơ chứ cậu hoàn toàn không thể tiếp nhận được thứ đang xảy ra
"Em còn định chối nếu không phải chính mắt tôi nhìn thấy em đang làm gì từ nảy đến giờ thì tôi cũng không dám tin việc này là do em làm "
"Không...không phải đâu mà em vào đây lấy tài liệu là vì..."
Không đợi cậu giải thích anh đã bắt đầu khước từ
"Em không cần giải thích với tôi nữa, không chỉ mới hôm nay, hôm trước camera cũng đã ghi lại được "
* hôm trước...* một loạt câu hỏi bắt đầu hiện lên trong đầu cậu
Cậu nhớ rồi, tấm ảnh lúc nảy
"Làm ơn...hức...làm ơn đi mà em thật sự không có chính là người trong bức này, hôm ấy rõ ràng hắn ta cũng ở đó...lúc đó trên tay hắn còn cầm một sấp tài liệu " cậu đưa tay chỉ vào bức ảnh đang nằm dưới sàng kia
Anh ngồi xuống đối diện nâng cằm cậu lên rồi lại ban cho cậu một nụ cười thật đau đớn
"Em nói dối ít nhất cũng phải có căng cứ chứ, không phải lúc nào cũng có thể vớ đại một người mà đổ tội cho họ như thế được "
"Taehyung..."
"Em im đi, rốt cuộc nói cho tôi biết vì sao em lại làm thế, Kim gia làm gì sai với em sao. Em có biết sấp tài liệu em đang cầm trên tay nó quan trọng với Kim thị thế nào hay không"
Lúc này cậu còn biết giải thích thế nào đây, sao mọi chuyện lại trở nên như thế chứ
Sau một khoảng không yên ắng vẫn không nhận được câu trả lời từ cậu anh liền đứng lên
"Được rồi, nếu đã vậy thì em đi khỏi Kim gia từ nay..."
"Không em...hức...em"
"Được nếu em không đi " nói xong anh liền đi ra khỏi nhà bỏ cậu lại trong căn phòng đó
Sao lại như thế chứ, cậu cứ tưởng cuộc sống của mình đã dần trở nên an ổn sao lại thành ra thế này cơ chứ, rốt cuộc cậu còn phải chịu bao nhiêu thứ nữa đây
Bây giờ trước mắt cậu chỉ toàn là những mãnh vụn, chỉ biết cầu mong là mình không phải sống trong những ngày tháng tối tăm như trước đây, những ngày tháng mà cậu chưa có anh ở bên cạnh
Tưởng chừng như mình sắp ngất đến nơi rồi thì nhìn xuống cậu lại thấy cái tấm ảnh đấy. Cậu nhất quyết không thể để mọi chuyện như thế này được rõ ràng hôm ấy là người này đã làm. Cậu nhất quyết phải tìm anh để chứng minh về việc này, nhất định không thể xảy ra hiểu lầm như thế
Sau đó cậu liền đứng dậy chạy đi, mang theo cả tấm ảnh đấy, mặc kệ có thứ gì cảng trở đi chăng nữa cậu cũng phải chạy thật nhanh để không phải một lần nữa mất đi, mất đi những gì mà cậu không bao giờ muốn mất
Nhưng mà tại sao những thứ xung quanh nó cứ cảng cậu thế này, cái cầu thang đáng ghét, cả cơ thể cậu lúc này phải đành hứng chịu từng cơn đau từ từ giáng xuống, ý thức dần biến mất cậu dường như chẳng còn cảm nhận được gì nữa rồi. Đau quá!
Ngoài cổng Jimin đứng đợi cậu từ nảy giờ vẫn không thấy cậu ra mở cửa, định tiến đến bấm chuông một lần nữa thì chợt nhận ra cổng không khóa liền lắc đầu thở dài
"Haizz hèn chi không ra mở cửa chắc Yoongi để cửa cho mình"
"Yoongi ơi, xin lỗi tớ đến có hơi trễ "
Bước vào nhà vẫn không thấy ai, Jimin nghĩ chắc là cậu ở trên phòng nên vội tiến về phía cầu thang. Vừa đến nơi đã thất cậu nằm ngay dưới đất khiến Jimin phát hoảng vội chạy lại đỡ cậu lên
"Yoongi, Yoongi à cậu làm sao đấy Yoongi đừng làm tớ lo mà...Yoongi..."