35

449 28 3
                                    

"Em đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng sao "

"Ừm, em vẫn đang nghĩ " cậu gật đầu

Anh tiến đến, ngồi xuống bên cạnh cậu

"Nói tôi nghe xem "

"Anh biết cái người mà em đã va phải lúc ở Kim thị... "

Thấy cậu nhắc đến chuyện này cũng không khiến anh quá bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu

" Xin lỗi em... "

"Tôi biết hắn ta chính là người đã làm ra hết mọi chuyện, em đừng lo, những chuyện hắn ta gây ra cho em tôi sẽ bắt hắn ta phải trả đủ " lời nói cùng ánh mắt của anh đều như đang ăn ủi cậu

Cậu nắm lấy tay anh, nhỏ nhẹ nói

"Em biết những chuyện xảy ra đều là do hắn đã sắp xếp. Em từng nói chuyện qua điện thoại với hắn ta..."

Nghe cậu nói như thế, anh lo là hắn ta sẽ đe dọa khiến cậu sợ liền vội ôm cậu vào lòng mà trấn an

"Sao chứ? Hắn đe dọa em sao, đừng sợ tôi nhất định không để hắn ta đụng đến một sợi tóc của em "

"Không có đâu " cậu cười hì, cũng nhanh chóng vòng tay qua ôm anh

"Chẳng qua là hắn ta tìm cách mua chuộc em thôi. Nhưng mà nghĩ sao vậy, tất nhiên là em không chịu rồi " cậu đầy đắc thắng nói

Sợ anh vẫn lo, cậu liền nói thêm vài câu để anh an tâm

"Anh yên tâm đi, hắn ta chưa kịp dọa em là em đã giáo huấn cho một tràn rồi, yên tâm yên tâm "

Cậu đưa tay vỗ vai anh mấy cái, còn anh chính là bị cái hành động đó của cậu chọc cười

"Đúng không vậy chứ " anh lại giở giọng trêu chọc cậu

"Tất nhiên rồi em mà " cậu đầy tự tin

"Ừm có tôi ở đây Min Yoongi em không cần phải sợ "

Cậu đang gật gù thì bỗng nhiên khựng lại

"Anh biết rồi sao..."

Cậu nói thế khiến anh khó hiểu, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, chuyện của Min gia anh vẫn chưa nói với cậu rằng mình đã biết hết tất cả

"Ừm, tôi biết "

"Anh không giận em..."

"Tôi không giận em, chuyện đó đâu còn quan trọng. Cho dù em là ai, thân phận của em thế nào, gia thế của em ra sao thì em vẫn là người tôi yêu...vậy là đủ "

Cậu lúc này đã rựng rưng, thật sự chẳng biết nên nói gì chỉ có thể ôm anh thật chặt. Vì cậu biết rằng cho dù cậu có nói gì đi chăng nữa, cũng chẳng thể nói lên cảm xúc của mình lúc này

Chuyện này vốn là một gánh nặng mà cậu phải chịu đựng, cậu từng nghĩ rất nhiều, liệu anh sẽ chấp nhận được chuyện cậu giấu anh hay không. Nhưng giờ thì anh lại giúp cậu trút đi nỗi lo âu ấy thật nhẹ nhàng. Anh không hề giận càng không trách cậu

"Hơn nữa chuyện của Min gia tôi đều biết, tôi hiểu vì sao em phải làm thế "

Anh nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng, bảo cậu đừng khóc

"Dạo này em mít ướt quá đấy "

Không biết dỗ cậu thế nào, anh vừa nói lại vừa cù lét cậu khiến cậu bậc cười đến chảy nước mắt

"Khoan...khoan đã, đừng cù lét mà, nhột lắm...khoan từ từ, để em ngồi dậy đi, nhột lắm, đừng mà..." cậu vẫn không thể nào nhịn cười nổi

"Tôi không cho em trốn đâu " anh lại dùng cái tông giọng bá đạo ấy mà khẳng định với cậu

"Nhột lắm "

Thế là sau cả buổi nan nỉ anh mới quyết định tha cho cậu, vừa chộp được cơ hội cậu liền chạy sang ghế sofa, ngồi yên ở đấy

"Thôi được rồi, không chọc em nữa, trễ rồi mau qua đây ngủ đi "

"Thôi tối nay em sẽ ngủ ở đây " cậu đặt tay lên ghế sofa

Anh liền tiến đến gần cậu, thật sự là hết đường chạy rồi, gần đến thế này bây giờ cậu chỉ cần nhúc nhích một cái lập tức sẽ chạm môi anh ngay

"Em sợ tôi sẽ làm gì em sao, hửm? " anh đột nhiên phả hơi vào tai cậu

"Đúng rồi còn gì nữa, mặt anh nhìn gian quá chừng " cậu nhỏ giọng trách móc anh

Anh không nói gì, đột nhiên bế cậu lên đem lại giường

"Ngoan, giờ trễ rồi, em ngủ một chút đi không thì mai sẽ mệt đấy "

"Bây giờ mọi chuyện cũng xem như là xong rồi, cũng phải tranh thủ thôi "

"Tranh thủ cái gì cơ chứ " cậu khó hiểu, hỏi anh

Không vội trả lời, anh kéo cậu nằm xuống ôm cậu vào lòng lại nói gì đó vào tai cậu khiến cho hai má đến cả tai cậu cũng đỏ hết cả lên

"Tha cho em hôm nay thôi, sắp tới em lại phải cực rồi. Thật ra mẹ nói với tôi là người muốn có cháu "

Nghe xong câu đấy, đến nhúc nhích cậu cũng chẳng dám, chỉ có thể ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay anh

Đang yên giấc thì mới sáng sớm cậu đã bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của ai đó

"Mọi chuyện hiện tại thế nào rồi? "

"Sẵn sàng cả rồi, lần này hắn ta chạy không thoát, tối mai sẽ thực hiện..." người kia đang nói thì lại ngập ngừng

"Có chuyện gì sao? "

"Không tao lo hắn ta sẽ kéo thêm người, dùng con tin để thoát thân "

"Tao hiểu ý mày, chuyện này càng ít người có mặt càng tốt, đừng để lộ ra. Tao sẽ tự giải quyết "

Anh tắt điện thoại, vừa xoay người lại đã thấy cậu thức giấc, liền tiến đến đặt lên trán cậu một nụ hôn

"Xin lỗi, sáng sớm đã đánh thức em rồi "

"Không sao đâu mà, em cũng định dậy sớm nấu vài món, em biết chắc là hôm trước anh ăn uống không đàng hoàng "

"Tối hôm qua... "

Anh chưa kịp nói hết câu đã bị cậu ngắt lời

"Tối qua...tối qua...em không hiểu lắm...thật đấy "

Cảm thấy ánh mắt của anh nhìn mình có chút khó hiểu cậu vội đánh trống lãng sang chuyện khác

"Thôi để em gọi cho umma, không biết khi nào người về tới..."

Cậu vừa đi được vài bước đã bị một lực nhanh chóng kéo lại

"Tôi chỉ muốn nói là tối qua em vừa nấu thôi mà, em đang nghĩ gì thế "

"À...thì...thì em cứ tưởng chuyện..." hai má cậu bắt đầu đỏ lên

Ánh mắt của anh đột nhiên trở nên sắc bén khiến cậu thấy có hơi run

"Thì ra là em nghĩ đến chuyện đó, tôi không đùa em đâu, em có thể hỏi mẹ, tôi chắc là..."

" Em...đi...chuẩn bị bữa sáng, anh đợi một chút " cậu ngại ngùng, vội chạy xuống nhà

[Taegi] Cậu vợ của Kim tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ