29

469 32 6
                                    

Đầu cậu lại bắt đầu đau, lần này thẩm chí là còn đau hơn những lần trước

Cậu vừa ngồi xuống đấy thì từ xa đã có người chạy đến

"Cậu có bị làm sao không "

"Không tôi không sao đâu, đừng để ý "

"Xin lỗi đã làm phiền nhưng tôi có thể hỏi cậu vài chuyện được không "

Nhận được sự đồng ý của cậu, người kia liền hỏi

"Cậu có thấy người này ở xung quanh đây không "

Nhìn vào tấm ảnh, cậu chợt nhận ra rằng người đó chính là người lúc nảy mình vừa thấy

"Tôi...tôi thấy hắn ta ở kia " cậu chỉ tay về phía sau

"Khoan đã mà có chuyện gì sao " thấy người nhân viên có ý định chạy đi cậu liền nhanh miệng hỏi

"Tôi chỉ biết hắn ta là người đã đánh cắp tài liệu của Kim thị..."

"Xin lỗi nhưng bây giờ tôi phải đi báo cáo ngay "

Người nhân viên vừa quay đi, cậu đã đứng không vững

"Cậu ổn không? tôi sẽ kêu người đến giúp "

"Thôi không cần đâu "

* đúng như mình nghĩ, chắc chắn đã gặp hắn ta ở đâu đó trước đây *

Đầu cậu lại nhức nhối, cứ nghĩ là chỉ cần ngồi một chút thì cơn đau sẽ dịu lại nhưng từ nãy đến nó lại chẳng bớt đi một tí nào

*không xong rồi *

Biết chắc rằng mình chẳng thể cầm cự thêm nữa cậu vội chạy đi tìm người giúp

* Taehyung *

"Cho tôi hỏi... "

Cậu chưa nói hết câu người kia đã nhanh miệng trả lời

"Cậu tìm Kim tổng đúng không, ngài ấy hiện đang ở trên phòng làm việc "

Theo lời chỉ dẫn của người nhân viên cậu vội chạy lên phòng anh. Vừa đến cửa đã thấy rất ồn ào nhưng chẳng thể nghe rõ là bên trong đang xảy ra chuyện gì, cảm thấy tò mò cậu liền mở cửa ra xem

"Cậu có biết là toàn bộ những văn kiện này đều rất quan trọng với công ty? "

"Kim thị có thù với cậu? Lại cả gan tiếp tay cho kẻ khác "

"Tôi... "

"Được rồi không cần nói nhiều, bây giờ hắn ta đang ở đâu "

Người nhân viên nhất quyết không chịu mở miệng, anh liền tức giận ném hết xấp tài trên bàn liệu xuống trước mặt người đó

"Cái đống văn kiện này đáng giá bao nhiêu cậu đền nổi? "

"Tôi xin lỗi "

Những hình ảnh trước mắt cậu dần nhòe đi, nước mắt cậu không lí do lại tuông ra, trái tim một lần nữa như bị bóp chặt, thật sự không thể thở nổi, những hình ảnh lúc chiều lại tiếp tục hiện lên trong đầu cậu

* sao hôm nay anh về sớm thế *

* em không có...*

* em nói tôi biết tại sao...*

* TẠI SAO *

Tất cả những hình ảnh lạ lẫm chạy dài trong đầu cậu. Cậu cảm nhận được có một điều gì đó khiến cả trái tim mình nhức nhối. Một lần nữa lại nghe thấy những âm thanh tựa như một thứ gì đó đang vụn vỡ. Cậu chợt nhận ra  đó chính là những mãnh kí ức mà mình đã đánh mất, nó đang dần được xếp lại một cánh hoàn chỉnh theo đúng thứ tự ban đầu mà nó diễn ra từng chút từng chút một đều vô cùng rõ ràng, không còn cảm giác mơ hồ. Mọi thứ cứ như một thước phim đang tua ngược trong đầu cậu

* mình...nhớ hết rồi *

Bây giờ cả người cậu thật nặng nề, cả người đều đau nhức. Thật không biết được là đau thật hay do trái tim cậu đã quá đau, đau đến nỗi không thể phân biệt được rốt cuộc nó đau như thế nào

"Anh...vẫn...chẳng chịu nghe...người khác giải thích một câu...lúc đó cũng chính vì như thế..."

"Nếu anh chịu tin em thêm một chút... "

Trong đầu cậu đặt ra hàng nghìn câu hỏi, bây giờ cậu nên làm gì đây, giả vờ như lúc trước hay...

Trái tim cậu thật sự rất đau, không phải là vì anh đã hiểu lầm cậu mà chính là bởi vì anh không đặt niềm tin của mình cho cậu, là bởi vì một câu giải thích, anh cũng không cho phép cậu nói ra. Thật sự cho dù cậu có muốn cũng không thể giả vờ như thế, chỉ bởi trái tim cậu chẳng thể chịu nỗi cái cảm giác trống rỗng đó

Biết rằng chẳng thể cứ ngồi ở đây như thế này, sẽ không ổn cậu vội đứng lên ra về

"Trời...mưa rồi sao "

Đi được vài bước thì trời lại đổ mưa, hôm nay không chỉ là một cơn mưa thoáng qua như mọi hôm, mưa hôm nay thật sự rất lớn

Trong cơn mưa ấy lại có một bóng dáng nhỏ bé vẫn bước đều. Dưới cơn mưa tầm tả ấy những giọt nước vẫn đọng trên gương mặt cậu, thật không thể phân biệt được đó là thật sự do mưa hay là hay là những giọt lệ vẫn tuông đều từ nơi khóe mắt

"Hôm nay...lạnh quá đi "

* thật giống với ngày hôm đấy *

Cậu nhìn lên chiếc cổng quen thuộc vẫn là mở cửa bước vào. Thật may mắn khi mọi thứ giờ đây thật quen thuộc, không còn lạ lẫm như vài hôm trước. Nhưng trong lòng cậu không hiểu sao lại có cảm giác thật trống rỗng

Cậu lê bước vào nhà, cả người đều ướt sũng. Mệt mỏi đến mức chẳng chẳng thể làm gì thêm

Cậu tự hỏi chính mình tại sao phải tự dằn vặt như thế nếu cậu chọn tha thứ và bỏ qua chẳng phải là sẽ không cần tự dày vò mình, cũng không cần phải tổn thương anh. Nhưng cậu vẫn rất sợ, sợ nếu mình làm thế thì những chuyện như thế này sẽ lại xảy ra, cậu thật sự sẽ không thể chịu đựng cái cảm giác này thêm một lần nữa

Cậu mệt mỏi thiếp đi trên chiếc sofa quen thuộc, ngoài trời vẫn cứ thế, vẫn cứ đỗ mưa khiến cậu chẳng thể nghe rõ tiếng chuông điện thoại đang vang lên liên tục

[Taegi] Cậu vợ của Kim tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ