Vừa tỉnh giấc anh đã cảm thấy được hơi lạnh từ dưới sàn truyền lên, lướt một vòng quanh phòng thì chợt nhận ra là mình đã bị đạp xuống giường từ hồi nào rồi, anh lắc đầu thở dài vội ngồi dậy xem xem cậu đã thức chưa
Đứng lên đã thấy cậu vẫn còn cuộn mình trong chăn thở khì khì, cái môi thì cứ chu chu lên thật buồn cười hết sức
"Trước giờ em không thường xuyên ngủ muộn như thế nhỉ " anh bước đến chỉnh lại cái dáng nằm không mấy ngay ngắn cho cậu rồi đi vệ sinh cá nhân
Lúc bước ra đã thấy cậu ngồi đó dụi mắt rồi. Đúng lúc thấy anh cậu liền chạy lại
"Em đói "
* xem ra niềm yêu thích vô cùng lớn của em đối với đồ ăn không phải mới có gần đây nhỉ * anh nghĩ thầm
Cậu thấy anh cứ đứng dơ ra liền giơ tay lên quơ quơ trước mặt anh mấy cái
"Anh làm sao thế "
"À...không sao để tôi đi đặt thức ăn đến "
Định đi lấy điện thoại cậu đã nhanh chóng kéo anh lại
"Không được đâu umma hay nói với em là ăn ngoài không tốt đâu. Anh nấu đi "
"Sao... "
Anh có hơi bất ngờ một chút, anh có biết nấu ăn gì đâu thậm chí là chưa từng vào bếp. Mấy việc này trước đều là cậu làm hết, hơn nữa là cũng chưa từng bắt anh phụ cậu nấu ăn lần nào, bây giờ lại bắt anh nấu, anh biết nấu thế nào bây giờ
"Tôi không biết nấu "
"Không biết nấu thì anh mở công thức lên xem rồi làm theo là sẽ nấu được mà " cậu thản nhiên đáp lại anh
"Nhưng mà... "
"Không nhưng gì hết, anh không nấu em sẽ không ăn luôn " cậu nhìn anh với ánh mắt đầy kiên quyết
"Được rồi "
Anh thở dài nhìn gương mặt hớn hở của cậu
"Tôi thật hết cách với em rồi "
"Anh than nữa cũng không được gì đâu, mau lên đi " cậu vừa lôi tay anh vừa thích thú cười
"Rồi bây giờ làm sao đây " anh nhìn vào cái căn bếp quen thuộc mà lòng như muốn gào thét
"Nếu anh không biết thì học từ món dễ nhất đi, chắc chắn anh sẽ làm được món này umma nói rất dễ chỉ mất có mấy phút thôi "
"Món nào " anh thắc mắc nhìn cậu
"Trứng chiên "
"Sao nhìn mặt anh chán nản vậy, công thức đây nè anh làm đi em đi xem tivi " cậu chỉ tay vào cuốn sách, đưa nó cho anh rồi chạy mất tiêu
Anh nhìn vào cuốn sách xong lại cảm thấy rối bời, thà đưa cho anh một đống văn kiện để giải quyết còn hơn là phân tích cái đống công thức này lại còn phải nấu nữa chứ
* cái nào là muối ta, hình như cái này là đường thì phải, nếm thử xem *
Sau hơn năm phút chờ đợi vẫn không có động tĩnh gì cậu liền chạy xuống xem anh đã làm đến đâu rồi
Đến nơi, vừa nhìn thấy cậu đã lắc đầu thở dài
"Sao anh chiên luôn vỏ trứng vậy "
"Tại nó rơi xuống mà " anh quay sang cậu với một vẻ mặt vô cùng là đáng thương
"Không sao rút kinh nghiệm lần này, anh làm lại thử đi "
"Haizz"
*rốt cuộc phải vật lộn với cái đống này đến khi nào nữa đây *
Lần này thì chắc chắn cậu không an tâm đi lên trước mà để anh tự làm rồi, phải ngồi đấy chỉ anh làm thôi
"Đúng rồi kìa đợi chín rồi gắp ra là được "
Cậu vô cùng hài lòng nhìn thành phẩm rồi sau đó chạy đi tìm đĩa đựng giúp anh. Ai ngờ vừa quay lại cậu đã thấy cái thành phẩm tuyệt vời lúc nảy khét đen luôn rồi
"Hình như món này không ăn được rồi " anh nhìn cậu
Định trả lời anh thì cậu nghe thấy tiếng chuông cửa nên tạm gác chuyện này sang một bên
"Anh ở đây đi, em ra ngoài mở cửa "
"Yoongi cậu làm gì mà mặt bí xị vậy"
Biết là Jimin cậu liền bước đến mở cửa
"Cậu vào nhà trước đi "
Nhìn cái bếp bừa bộn lắm thứ như thế kia thì cuối cùng Jimin cũng hiểu lí do vì sao rồi
"Sao cậu dám để cho cậu ta nấu ăn hay thế "
"Nói gì đó "
Nhìn cái gương mặt đang hừng hực sát khí của anh mà Jimin bỗng nhiên ớn lạnh. Đúng là không nên chọc ghẹo khi người ta đang tức
" À không có gì "
"Vậy là hôm nay chúng ta đành phải gọi thức ăn ngoài vậy "
Cậu thở dài quay người đi lấy điện thoại, thật ra là cậu rất muốn nếm thử thức ăn do anh nấu
Nhìn thấy vẻ buồn từ trong đôi mắt cậu khiến anh cảm thấy tim mình lại quặn đau, anh đã hứa là sẽ không bao giờ để cậu phải buồn
"Không cần đâu tôi sẽ nấu " anh nói với một gương mặt dầy tự tin
Nghe thấy câu đó Jimin có chút giật mình liền kéo Yoongi lại nói nhỏ
"Trước giờ Taehyung không hay nấu ăn mà giờ nhìn cậu ấy quyết tâm như đi thi đại học vậy đó "
Cậu không nói gì chỉ cười hì hì xem anh nấu tiếp
"Xong rồi "
Sau năm phút thì anh cũng bước ra cùng với thành phẩm trên tay. Anh đặt đĩa thức ăn lên bàn phủi phủi hai tay đầy vẻ tự hào
"Để em nếm thử "
"Ừ
"Rất ngon " cậu cảm thán
"Thật không " nhìn gương mặt vui như tết của cậu anh liền cảm thấy buồn cười
Jimin nhìn cậu đầy vẻ hoài nghi
"Cậu thử xem "
Nghe lời cậu Jimin cũng nếm thử một tí
"Có hơi mặn "
"Cậu ăn với cơm đi, rất ngon mà "
Nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu mà trong lòng Jimin đầy cảm thán
* đây là một cái thể loại sức mạnh nào đó đây mà *