Chương 18

1.3K 156 55
                                    

- Hoàng Hậu nương nương giá lâm.

Tiếng thái giám kinh hô đánh động Vương Nhất Bác và Lương Ngọc Phi đang ngồi uống trà trong tẩm phòng Đông Cung. Hoàng Hậu Chiêu Nghi một thân phượng bào hào quang chói sáng khoan thai dợm bước tiến vào. Gương mặt vốn phúc hậu dịu dàng luôn mang ý cười giờ đây nhuốm một tầng sương lạnh. Đôi mắt phượng long lanh ẩn chứa sát ý ngút trời nghiêm nghị quan sát đôi nam nữ trong phòng. Vương Nhất Bác cùng Lương Ngọc Phi giật mình vội bước đến quỳ xuống làm lễ. Thế nhưng khi Lương Ngọc Phi chuẩn bị quỳ xuống thì Chiêu Nghi đanh giọng cất lời

- Ta không muốn nhận lễ của ngươi. Không cần quỳ.

Lương Ngọc Phi mặt mày xanh xám lắp lắp lên tiếng

- Mẫu hậu, thần thiếp xin...

Chiêu Nghi lại một lần nữa cắt ngang lời nàng ta khó chịu lên tiếng

- Ta không có đứa con dâu họ Lương nào cả. Thái tử phi mà ta biết họ Hàn, và người đó cũng không phải ngươi. Gọi Hoàng Hậu nương nương.

Lương Ngọc Phi chân càng run tim càng đập cúi gầm mặt xuống đất nhỏ giọng đáp lời

- Tuân lệnh, Hoàng Hậu nương nương.

Chiêu Nghi ngoảnh mặt đi hướng khác như không hề đặt nàng ta trong tầm mắt quay sang Vương Nhất Bác vẫn còn đang quỳ dưới đất nghiêm giọng lên tiếng

- Bác nhi, con đứng lên đi. Đã tỉnh táo chưa. Hay vẫn còn mê muội.

Vương Nhất Bác đứng lên ngơ ngẩn tỏ ý chưa tận tường lời mẫu hậu vừa nói cúi đầu trả lời

- Lời mẫu hậu nói gì, hài nhi vẫn chưa thông suốt. Mong mẫu hậu chỉ rõ.

Chiêu Nghi trừng mắt dùng một chưởng lực chứa hai phần sức đánh thẳng vào ngực Vương Nhất Bác. Toàn thân hắn bị đánh bật văng vào vách tường rồi đổ rạp xuống đất. Máu từ miệng không ngừng tuông ra, hắn đau đớn hai tay ôm ngực ho ra từng ngụm máu tanh khó nhọc lên tiếng

- Mẫu hậu...người...tại sao...

Chiêu Nghi ung dung bước đến nâng mặt Vương Nhất Bác lên quan sát, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách vẫn còn nhuốm một tầng lục mị mỏng của con trai thở dài lên tiếng

- Đúng là không thể dễ dàng phá vỡ Dẫn Tâm Chú của bọn Hồ tộc đáng ghét. Phải dùng cách khác thôi.

Nói rồi nàng phất tay áo tạo thành một sợi huyền cước trói chặt lấy thân người Vương Nhất Bác. Hắn cũng không chống cự mặc kệ nàng mang đi đâu thì mang. Hắn có thể phòng bị chống đối cả thiên hạ nhưng với mẫu hậu mình hắn luôn một lòng kính ngưỡng, hắn biết dù thê nào đi chăng nữa mẫu hậu cũng sẽ không bao giờ làm hại hắn. Trước khi ra khỏi phòng, Chiêu Nghi quay lại nhìn Lương Ngọc Phi vẫn còn chưa hoàn hồn tỉnh vía đứng chôn chân ở góc phòng nghiêm giọng lên tiếng

- Hôm nay ta không giết ngươi, sẽ có người khác chơi đùa với ngươi. Tận hưởng một chút cảm giác vui vẻ đi.

Nói rồi nàng cùng Vương Nhất Bác hoá thành một làn sương mỏng biến mất trong không trung. Chiêu Nghi nàng thật hận không thể giết chết Lương Ngọc Phi ngay lập tức. Không phải nàng không thể, nhưng nếu Dẫn Tâm Chú vẫn chưa được giải mà người hạ chú bị giết thì người bị hạ chú sẽ hoá điên, đứt hết gân mạch mà chết. Nàng chỉ có thể mang con mình đi chờ Dẫn Tâm Chú mất đi linh lực, Phượng Hoàng thượng thần còn không có cách giải thì nàng làm sao có biện pháp khác.

[HOÀN] PHƯỢNG HOÀNG - 凤凰 - [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ