Chương này có H+, ai không thích vui lòng pass qua. Đã WARNING, ngoan cố đọc thì đừng có ý kiến nha, nhắc rồi đó.
Cảnh báo người già đang mang thai và đàn ông đang cho con bú cân nhắc khi đọc, trẻ em vị thành niên khi xem nhớ báo phụ huynh xem cùng. Chương này toàn bộ đều là H,H vàH.
.
.
.
.
Đoạn đường từ Huyết Phượng Sơn về lại hoàng cung mất nhiều thời gian hơn hai người họ vẫn nghĩ. Đường xuống núi có một đoạn dốc thẳng đứng hướng xuống, đất đá lồi lõm vô cùng khó đi. Vương Nhất Bác vô ý giẫm vào một hòn đá trượt chân té ngã lăn từ đầu dốc xuống đến lưng chừng núi không sao dừng lại được. Toàn thân hắn bị đá nhọn cắt vào rách bươm cả y phục, trên tay trên mặt cũng xuất hiện những vệt xước dài rướm máu. Tiêu Chiến hốt hoảng chạy đến bên cạnh đỡ hắn đứng dậy gấp gáp lên tiếng- Nhất Bác, ngươi không sao chứ. Có đau ở đâu không?
Vương Nhất Bác nâng người đứng dậy nhưng chân chưa trụ được bao lâu đã ngã khuỵ lại trên nền đất. Hắn nhăn nhó mấy cái rồi giương đôi mắt long lanh sớm đã phủ một tầng thuỷ quang mỏng mịn nhìn Tiêu Chiến giở trò nũng nịu
- Chân ta có lẽ là trật khớp rồi. Đi không nổi nữa.
Tiêu Chiến lo lắng vén cổ chân hắn lên xem thử, ngón tay thon nhỏ nhưng lực đạo chắc chắn sờ sờ nắn nắn vào phần khớp cổ chân hướng người kia lên tiếng
- Ta có học qua thuật dịch cốt, để ta nắn lại khớp cho ngươi...để ta xem xem trật ở đâu nhỉ.
Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn y, Tiêu Chiến đến việc nắn gân dịch cốt cũng có thể làm được sao, trên đời này còn thứ bí thuật gì y không am tường nữa không. Vương Nhất Bác với tay định bắt lấy tay y xua xua bảo không cần nhưng hắn chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh
- ÁAAAAA....
Tiêu Chiến nhanh tay chỉnh lại phần khớp cổ chân bị trật của hắn kêu lên răng rắc vài tiếng. Vương Nhất Bác đau đớn ôm lấy chân mình gập lên đến tận ngực lăn qua lăn lại trên nền đất đá không ngừng gào thét
- Đau chết ta rồi...Tiêu Chiến...ngươi định thích sát thân phu à...
Tiêu Chiến đứng thẳng người phủi phủi hai bàn tay vào nhau rồi khoanh tay trước ngực nhìn đương kim thái tử Vương Nhất Bác đang không ngừng giẫy giụa gào thét nhẹ giọng nói
- Ta chỉ giúp ngươi thôi mà...bây giờ ngươi có thể đứng lên rồi đấy. Thật mất mặt chết đi được.
Vương Nhất Bác ngừng ngay việc ăn vạ ngồi thẳng dậy, hai chân ngồi xếp bằng trên đất, hắn một lần nữa giương đôi mắt ngây thơ nhìn y nhỏ giọng lên tiếng
- Nhưng chân ta vẫn còn rất đau .... ngươi....
cõng ta có được không.Tiêu Chiến ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Có phải y đã giao phó trái tim mình cho một con cừu đội lốt sư tử không. Sao có thể trẻ con đến vậy. Y định mở miệng từ chối nhưng trước dáng vẻ cẩu tử làm nũng của hắn tim y bỗng mềm đi thành nước, y chẳng còn cách nào phản kháng ngoài việc hảo hảo mà đáp ứng mọi yêu cầu dù là vô lí nhất của hắn đưa ra. Tiêu Chiến câu lên môi một nụ cười không thể gượng gạo hơn trầm giọng đáp lời
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] PHƯỢNG HOÀNG - 凤凰 - [BJYX]
Fanfiction"Ta không phải công cụ duy trì nòi giống của ngươi" "Loài người hạ đẳng như ngươi, chỉ xứng đáng nằm dưới thân người khác, chim sẻ dù biết bay cũng chẳng thể thành phượng hoàng" " Ngươi chờ đi, ta sẽ trở thành phượng hoàng" 🚫 Không phải sinh tử văn...