Vương Nhất Bác hé mở đôi mắt thụy phượng xinh đẹp chớp động vài cái cho tỉnh táo rồi nhìn sang phía bên cạnh, người trong lòng hắn vẫn đang an tĩnh ngủ rất ngon lành. Sau một đêm mây mưa nhiệt ái, y đã mệt mỏi đến ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Hắn phải mang chậu tắm đến giúp y tẩy rửa rồi bọc lại trong chăn ủ ấm cho y ngủ. Một phần vai trần rắn chắc hờ hững lộ ra phía dưới lớp chăn bông, gương mặt y nhẹ nhàng an tĩnh bình yên nằm bên hắn. Có lẽ y đang nằm mộng thấy điều gì vui vẻ nên đôi môi anh đào vô thức cong nhẹ mỉm cười. Vương Nhất Bác dùng lưng bàn tay chạm khẽ gò má y vuốt ve nhè nhè, hắn vô thức câu lên một nụ cười hạnh phúc hiếm hoi. Cuối cùng vẫn là hắn không thể kiềm lòng mình được, cuối cùng hắn vẫn biến y thành người của mình một cách tròn vẹn đủ đầy. Trong thâm tâm hắn không hề xuất hiện nửa tia hối hận hay cảm thương cho người vợ vừa thành hôn đang một mình trong hỉ phòng lạnh lẽo. Vương Nhất Bác chỉ cam tâm tình nguyện vì một người mà động phòng hoa chúc, vì một người mà trao gửi ái ân, không phải y thì sẽ không là ai khác.
Vương Nhất Bác chỉnh trang lại xiêm y đầu tóc rồi dợm bước ra ngoài. Trước khi đi hắn không quên lưu luyến quay đầu nhìn y một cái, không phải hắn muốn rời đi mà là hắn buộc lòng phải đi. Sau ngày đại hôn thì sáng hôm sau hắn cùng thái tử phi phải đến vấn an Ngô Hoàng dâng trà tân hỉ, đồng thời để thái tử phi tham vấn một người.
Vương Nhất Bác trở về tẩm điện Đông Cung khi canh năm vừa điểm. Ánh sáng đã xuất hiện mờ nhạt phía đằng đông, cung nữ thái giám đã lần lượt thức dậy chuẩn bị cho ngày mới, hắn nhẹ đẩy cửa hỉ phòng chuẩn bị bước vào. Đẩy một cái, hai cái, rồi ba cái, cánh cửa gỗ dán chữ hỉ đỏ rực vẫn im lìm không nhúc nhích. Vương Nhất Bác dùng thêm một chút lực hai tay đẩy cửa vào nhưng cánh cửa vẫn bất di bất dịch. Hắn khẽ cau mày, nữ từ này bản lĩnh quả thật không tồi, dám cài then cửa bên trong lại còn cẩn thận giăng một lớp tiên chướng phòng vệ. Đây là sợ hắn nữa đêm quay lại cường bạo nàng đây mà. Vương Nhất Bác vận linh lực phất tay áo khiến cánh cửa mở tung. Hàn Linh Nhi đang an tĩnh ngủ trên giường bị tiếng động lớn làm cho ngồi bật dậy. Nàng giương đôi mắt vẫn còn mơ màng say ngủ hoảng hốt nhìn Vương Nhất Bác từ cửa tiến vào. Hàn Linh Nhi túm lấy chăm kéo cao che chắn người mình vội lên tiếng
- Ban ngày ban mặt ngươi lại muốn làm gì ta. Mau cút ra ngoài.
Vương Nhất Bác chép miệng lắc đầu một cái rồi khẽ thở dài. Nữ tử thật sự quá sức phiền phức, chẳng lẽ cứ nhìn thấy nam nhân xuất hiện là sẽ có ý đồ xấu với mình hay sao. Vương Nhất Bác bước đến bàn trà ngồi xuống hướng Hàn Linh Nhi trầm giọng lên tiếng
- Ngươi bớt tự huyễn hoặc bản thân đi. Cho dù là ban ngày ta muốn làm gì ngươi cản được sao. Cơ bản ta đã nói sẽ không chạm vào ngươi rồi mà. Mau đến đây ta có chuyện cần nói.
Hàn Linh Nhi thở phào một hơi nhẹ nhõm chỉnh trang lại tóc tai y phục rồi đến bàn trà ngồi đối diện chờ Vương Nhất Bác lên tiếng. Hắn rót một tách trà nguội lạnh vừa nhâm nhi lên tiếng
- Ta đã có người trong lòng, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi động phòng hợp cẩn. Nhưng ngươi phải cùng ta diễn tròn một màn phu thê tâm đầu ý hợp. Nếu không tội cả ta và ngươi đều không gánh nổi. Người của ta cũng sẽ bị liên lụy ít nhiều. Xem như ngươi giúp ta lần này, về sau ngươi vừa mắt ai ta liền giúp ngươi tác hợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] PHƯỢNG HOÀNG - 凤凰 - [BJYX]
Fanfiction"Ta không phải công cụ duy trì nòi giống của ngươi" "Loài người hạ đẳng như ngươi, chỉ xứng đáng nằm dưới thân người khác, chim sẻ dù biết bay cũng chẳng thể thành phượng hoàng" " Ngươi chờ đi, ta sẽ trở thành phượng hoàng" 🚫 Không phải sinh tử văn...