Ba ngày quyến luyến nhanh chóng trôi qua, thời điểm Tiêu Chiến xuất chinh cũng đã đến. Từ tờ mờ sáng, phía Tây hoàng thành đã cờ lộng treo cao, chiêng khua trống gõ, hun đúc tinh thần binh sĩ hăng hái lên đường. Tiêu Chiến cưỡi một con bạch mã dẫn đầu đoàn kị binh hùng hậu. Toàn thân y bao bọc bởi kim giáp sáng ngời, lưng khoác hồng bào, hông đeo trường kiếm. Phong Vân kiếm đã lâu không được rời khỏi võ nôn nóng đung đưa. Toàn thân y toát ra hàn khí bức người, ánh mắt kiên định hướng về trời Tây. Sĩ khí bốn phương cuộn trào sôi sục, tiếng hô hào tựa hổ rống sấm rền, nhất định lần này xuất chinh đại thắng.
Lam Thiên cùng Vương Nhất Bác ra tiễn đoàn binh sĩ ra trận, mỗi người đều mang trong lòng một cỗ cảm xúc khác nhau. Lam Thiên một lòng nghĩ về đại sự, mong muốn lần xuất binh này có thể dẹp yên phản loạn bảo vệ bờ cõi Đại Tống. Vương Nhất Bác thì trái ngược hoàn toàn, Đại Tống có ra sao cũng không bằng an nguy của người thương trước mặt. Hắn biết khả năng của Tiêu Chiến không phải người thường có thể hãm hại nhưng nói không lo chính là lừa mình dối người. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nắm lấy tay y quyến luyến không muốn buông ra, hắn nhét vào trong tay y một mảnh ngọc bội ân cần căn dặn
- Chủ nhân, đây là mảnh ngọc uyên ương huynh tặng cho ta vào ngày đại hỉ, ta vốn vẫn luôn mang bên người. Xem như đây là tín vật định tình, ta ở đây chờ huynh trở lại. Tuyệt đối giữ an toàn cho bản thân, vạn nhất đừng để cơ thể xảy ra thương tích.
Lam Thiên ở bên cạnh chứng kiến một màn chia ly tình cảm sướt mướt thì trong lòng không khỏi nhột nhạt coi thường. Ta đây vẫn còn sống sờ sờ, mấy vạn binh mã vẫn còn đang hừng hực khí thế chờ được tiến công. Hai người có thể đừng xem nơi này như vườn không nhà trống mà diễn một màn chinh phu thắng biệt không. Thật sự gai mắt chết bổn vương.
Sau khi căn dặn lần thứ một ngàn, Vương Nhất Bác mới buông tay để Tiêu Chiến lên đường. Y thúc ngựa phi đi không ngoái đầu lại nhìn hắn lấy một cái. Y sợ nhìn rồi sẽ không dứt khoát mà lên đường được. Nhất Bác, đợi ta. Ta nhất định đại công cáo thành.
.
.
.Vương Nhất Bác mỗi ngày đều ở trong hoàng cung cùng Lam Thiên nghiên cứu binh thư yếu lược. Lam Thiên dạy cho hắn cách điều hành triều chính, dạy hắn cách tề nước yên dân. Hắn thật sự không hiểu vì sao bản thân lại phải học những thứ này, đây đâu phải việc một người bình thường như hắn cần phải học. Sau khi chép xong Thiên Tự Thư lần thứ mười, Vương Nhất Bác mệt mỏi trải người nằm vật xuống bàn không ngừng ngao ngao kêu khổ
- Không viết nữa....không thể viết nữa.... Cái lưng yếu ớt của ta chịu không nổi nữa rồi.
Lam Thiên ngẩn mặt nhìn hắn rồi gác bút lên giá ngọc âm trầm lên tiếng
- Ngươi ra ngoài đi lại cho giãn gân giãn cốt đi. Ta sẽ lệnh cho người làm ít điểm tâm cho ngươi.
Vương Nhất Bác như nắng hạn gặp mưa rào, đứng dậy vui vẻ vặn người mấy cái rồi đến bên cạnh Lam Thiên lười nhác ngồi xuống thềm rồng
- Tại sao lại bắt ta học đạo tề gia trị quốc, ta đâu phải thái tử sau này sẽ kế vị ngài. Bắt ta học những thứ này để làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] PHƯỢNG HOÀNG - 凤凰 - [BJYX]
Fanfiction"Ta không phải công cụ duy trì nòi giống của ngươi" "Loài người hạ đẳng như ngươi, chỉ xứng đáng nằm dưới thân người khác, chim sẻ dù biết bay cũng chẳng thể thành phượng hoàng" " Ngươi chờ đi, ta sẽ trở thành phượng hoàng" 🚫 Không phải sinh tử văn...