Đại Nguyên năm Võ Vương Long Tộc thứ tám.
Trong cung điện nguy nga lộng lẫy, cột chạm rồng vàng uốn lượng cao ngất từ đất lên đến trần. Khắp nơi thêu son dát vàng xa hoa rực rỡ. Ngự trên ngai vàng là một thanh niên trạc tầm ba mươi tuổi, mày phượng mắt kiếm sắc sảo hơn người. Y khoác một tấm long bào hờ hững trên vai, trên người mặc đơn giản một bộ võ y màu trắng thêu rồng cuộn hổ ngồi. Trên bàn giăng rộng một tấm địa đồ chi tiết từng ngọn núi khe sông, từng đường đi nước bước của một địa phương nào đó. Y đăm chiêu quan sát tấm địa đồ chốc lát lại cau chặt đôi mày suy tính đắn đo. Bên cạnh y còn có hai vị thân mặc giáp tướng đầu đội mão đồng đứng hầu vô cùng chăm chú. Thật lâu sau khi nghiên cứu tấm địa đồ cẩn thận, người kia cầm một chiếc roi nhỏ có một túm sợi màu đỏ ở đỉnh chỉ vào hình vẽ sông trên đó trầm giọng lên tiếng
- Đại Tống địa hình chủ yếu là núi đồi hiểm trở, nhiều núi ít sông. Phạm vi canh gác quanh các khúc sông lớn luôn không nhiều bằng biên giới vùng núi. Sông Hoàng Thành giáp Đại Nguyên ta có một đoạn địa hình thuận lợi cho tàu chiến neo đậu, chúng ta sẽ tấn công từ đây. Đánh vào vị trí hiểm yếu tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất của Đại Tống ít khi đề phòng. Từ đây chúng ta sẽ đánh thẳng vào kinh đô Đại Tống, mượn sức nước công phá thành. Bọn Sư Tử tộc vốn không thạo chiến đấu dưới nước, Long Tộc ta gọi nước nhấn chìm toàn thành thì không đến ba ngày sẽ thâu tóm được Đại Tống.
Vị võ quan đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe sau đó cúi đầu bẩm tấu cất lời
- Khởi bẩm bệ hạ, kế sách này liệu có quá tàn nhẫn với bách tính vô tội Đại Tống hay không. Việc mở mang bờ cõi, lấy nguồn đất màu mỡ của Đại Tống để nuôi sống Đại Nguyên là chuyện tất yếu trăm dân mong muốn. Thế nhưng bách tính vô tội thật sự không đáng chết.
Vị võ quan còn lại cũng nhanh chóng bồi thêm
- Đúng vậy thưa bệ hạ. Chưa kể giao ước của chúng ta với tiên nhân Sư Tử tộc. Làm như vậy liệu có thất kính quá không.
Long Trác Vương cười khẩy một cái ngồi dựa lưng vào long ngai nhàn nhạt đáp lời
- Phụ hoàng ta năm xưa quá sức nhu hoà nên chấp nhận nhường châu thổ Đại Tống lại cho Sư Tử tộc nhà họ Vương cai quản. Ngài ấy và Vương Khải lại là chỗ thâm tình nên vốn chẳng muốn so đo tranh giành làm gì. Nhưng bây giờ phụ hoàng đã quy ẩn, sinh sát nằm trong tay ta, việc đánh chiếm Đại Tống chỉ là việc một sớm một chiều. Dân Đại Nguyên ta ngày một đông đúc, địa hình đất đai lắm sông ít đất. Ruộng nương canh tác không đủ cung cấp cho bá tánh trăm họ. Mở rộng bờ cõi là việc bắt buộc phải làm, Đại Tống đất đai màu mỡ nông sản dồi dào. Chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này. Theo tin tình báo ta nhận được thì triều chính Đại Tống đang có chút rối ren. Thái tử Vương Nhất Bác bị trúng tà thuật thần tình không tỉnh táo. Vương Khải lại có ý truyền ngôi cho hắn quy ẩn cùng với hoàng hậu. Đây sẽ là cơ hội tốt cho chúng ta đánh chiếm công thành.
Long Trác Vương gõ gõ đầu gậy nhỏ xuống địa đồ âm thầm tính toán. Y biết Đại Tống lắm kì nhân dị sĩ nhưng để đánh bại được Long tộc mang dòng máu của Thanh Long thần thú thì y tự tin thiên hạ này khó ai đạt được. Tuy nhiên biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng, y cần tính toán cẩn thận mới có thể hạ lệnh tấn công.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] PHƯỢNG HOÀNG - 凤凰 - [BJYX]
Fanfiction"Ta không phải công cụ duy trì nòi giống của ngươi" "Loài người hạ đẳng như ngươi, chỉ xứng đáng nằm dưới thân người khác, chim sẻ dù biết bay cũng chẳng thể thành phượng hoàng" " Ngươi chờ đi, ta sẽ trở thành phượng hoàng" 🚫 Không phải sinh tử văn...