- Thái tử....ưmm....sướng...
Vương Nhất Bác bàn tay luận động nắm lấy tính khí người kia mà tuốt lộng. Trên gương mặt đậm đặc một màu ái tình mê loạn, đôi mắt mơ màng chỉ khắc sâu hình bóng người nam nhân đang giật nảy liên hồi vì khoái cảm nằm dưới thân mình. Người trong lòng hắn thật mỹ mạo khuynh thành, bình thường y đoan chính nghiêm nghị đã đẹp đến câu hồn đoạt phách. Giờ phút này trong cơn hoan ái, gương mặt y càng quyến rũ bội phần. Vương Nhất Bác đã trầm luân trong đôi mắt long lanh chứa một tầng thuỷ quang tà mị không có lối ra, hắn nguyện vì y hai tay dâng cả giang sơn không một lời oán hận.
Vương Nhất Bác vận động tay liên tục lên xuống. Người dưới thân càng lúc càng rên bạo hơn. Tiêu Chiến hai tay bấu chặt lấy tấm lưng trần săn chắc của hắn đến để lại dấu tích mười đầu ngón tay. Hai chân thon dài tự động quắp chặt lấy hông Vương Nhất Bác đến căng cứng các thớ cơ, y ngửa cổ lên trời rên lên thành tiếng
- Thái tử....ưm...mau nhanh lên....Ta chịu không nổi.
Vương Nhất Bác hơi thở hổn hển bấn loạn bỗng siết lấy cự vật nóng bỏng của y không luận động nữa khàn giọng lên tiếng
- Gọi phu quân. Không được gọi thái tử. Gọi một lần, ta ngừng một lần.
Tiêu Chiến trong lòng thẹn đến muốn đào lỗ chôn thân, phu quân cái gì mà phu quân kia chứ. Ta đây mới là phu quân của ngươi. Nhưng giờ phút này tâm mê ý loạn, Tiêu Chiến không còn đủ tỉnh táo cùng hắn đôi co, y cần giải toả tính khí đã căng trướng đến phát đau kia. Nhường hắn một chút dù sao cũng không thua thiệt. Tiêu Chiến hai tay câu lên cổ hắn ghì xuống sát đến mặt mình, y liếm lên đôi môi cong cớn của hắn rồi hôn một cái lên đó giương đôi mắt mê muội ám dẫn nhìn y lên tiếng
- Phu quân....nhanh hầu ta.
Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười rồi luận động kịch liệt đến khi cự vật trong tay xuất ra tinh khí ấm nóng mới chịu buông tay. Vương Nhất Bác dùng tinh dịch bôi vào hậu huyệt bắt đầu khai mở bằng hai ngón tay, Tiêu Chiến cả người mềm oặt bỗng bị dị vật xâm nhập liền cong người đón nhận, cả người y đổ một tầng mồ hôi phiếm tình diễm lệ, Vương Nhất Bác khai thông đến vừa ý liền lật y lại nằm sấp xuống giường, hai tay y bị hắn dùng vải lụa buộc ngược ra sau. Tiêu Chiến mất khả năng chống cự liền dán ngực xuống long sàn, bờ mông anh đào căng mọng vểnh cao kiều ngạo sẵn sàng nghênh chiến cùng con cự long háu đói của hắn. Vương Nhất Bác vỗ chan chát vào hai cánh mông trắng trẻo căng tròn đến ửng đỏ hằn vết bàn tay, hắn đặc biệt thích dày vò nơi này, bàn tay to lớn của hắn xoa bóp đến mê say một hồi mới luyến tiếc rời ra chuẩn bị vào việc chính. Vương Nhất Bác dán ngực vào tấm lưng mềm của Tiêu Chiến rồi ghé tai y thủ thỉ vài lời
- Tiêu Chiến, ta vào nhé...
———————
Vương Nhất Bác bừng tỉnh ngồi bật dậy trên long sàn. Trên trán hắn đổ một tầng mồ hôi mịn, tim đập hỗn loạn đến muốn vỡ tung, hàng tỉ tế bào dịch huyết trong người như cuộn trào gào thét. Vương Nhất Bác đưa mắt mình nhìn dáo dát xung quanh, bây giờ chắc chỉ mới canh ba, trăng vẫn còn treo cao, bầu trời vẫn tối đen sao giăng lấp lánh. Hắn đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng thở đều đều bên cạnh, Tiêu Chiến vẫn đang an tĩnh ngủ say, đêm nay thật bình yên, chỉ mỗi lòng Vương Nhất Bác đang dậy sóng. Hắn nhìn xuống nơi hạ thân căng trướng đã ướt đẫm một mảng rồi lại nhìn về phía Tiêu Chiến, hắn thở dài lắc đầu rồi đứng lên cầm lấy y phục chuẩn bị đi tẩy rửa. Vương Nhất Bác tự nhếch mép cười giễu cợt bản thân, không ngờ hắn cũng có ngày hôm nay. Hắn đường đường là Thái tử Tống Triều chân mệnh thiên tử, nữ nhân, nam tử mong cầu được bồi giường hầu hạ hắn không sao đong đếm xuể. Chỉ cần hắn lên tiếng, mỹ nhân khuynh thành đổ quốc hay nguyệt thẹn hoa nhường tầm nào cũng sẽ có cho hắn. Ấy vậy mà bây giờ lại vì một người mà nhẫn nhịn đến mộng xuân. Một người gần ngay trước mắt nhưng lại như cách xa vạn dặm, khả thị vô động, hữu tưởng vô cầu, Vương Nhất Bác hắn cũng thật quá thảm hại đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] PHƯỢNG HOÀNG - 凤凰 - [BJYX]
Fanfiction"Ta không phải công cụ duy trì nòi giống của ngươi" "Loài người hạ đẳng như ngươi, chỉ xứng đáng nằm dưới thân người khác, chim sẻ dù biết bay cũng chẳng thể thành phượng hoàng" " Ngươi chờ đi, ta sẽ trở thành phượng hoàng" 🚫 Không phải sinh tử văn...