Vương Nhất Bác cựa mình tỉnh dậy mang theo một cỗ khó chịu cực hạn từ đỉnh đầu truyền xuống. Hai mắt hắn nhoè đi không nhìn rõ bốn phương, khắp người đau mỏi như vay thân mượn xác. Hắn hướng tầm nhìn vào người đang nằm trên cánh tay mình bên cạnh, hai đầu mày khẽ cau lại, hắn muốn đẩy người kia ra nhưng không hiểu vì lí do gì cơ thể hắn không nghe theo ý hắn. Vương Nhất Bác nhích đến lay lay người kia dậy, Lương Ngọc Phi dùng ánh mắt lơ đãng mơ màng hướng hắn nhẹ giọng cất lời
- Thái tử, có chuyện gì sao, thiếp còn muốn ngủ nữa mà. Đêm qua chàng hành người ra đến tận canh ba mà bây giờ không cho thiếp ngủ hay sao.
Nơi đáy mắt Vương Nhất Bác thoáng hiện tia bối rối, hắn cảm thấy nữ nhân này vừa có chút xa lạ cũng có chút thân quen. Hắn thật không nhớ đêm qua hắn đã cùng nàng ta làm ra những chuyện gì nhưng hiện tại hắn không muốn rời nàng nửa bước. Ở Lương Ngọc Phi như có một sức mạnh vô hình trói chặt hắn lại bên cạnh không để hắn tuỳ ý hành sự theo ý mình. Hắn ngồi bần thần một lúc lâu rồi bỗng hắn khẽ rùng mình, một luồn kí ức chợt chảy về trong tâm trí như một dòng nước lạnh dội thẳng vào đại não. Hình ảnh một nam nhân oằn mình trên đất không ngừng gào thét trong đau đớn, trên mặt y là hai hàng huyết lệ tuông chảy đến thê lương. Là Tiêu Chiến, Tiêu Chiến có đúng không. Tại sao y lại ra nông nỗi này, tại sao y lại bị trói, tại sao mắt y lại bị thương, ai dám đối xử với y như vậy.
Đầu Vương Nhất Bác nhói lên một trận khó chịu khiến hắn phải lấy hai tay ôm chặt lấy đầu không ngừng xoay lắc, đau quá, khó chịu quá, đầu hắn như sắp nổ tung rồi. Thế nhưng mặc kệ cho cơn đau vẫn không ngừng tấn công vào đại não, hắn túm lấy y phục toang đứng dậy bỏ đi. Chân chưa đi quá hai bước thì tay y đã bị một lực nắm từ phía sau giữ lại, Lương Ngọc Phi ngồi trên sàn kỷ, chăn gấm kéo cao che ngang ngực để lộ đôi vai gầy trắng trẻo, nàng giương đôi mắt long lanh xinh đẹp hướng đối phương nhỏ giọng
- Mới sáng sớm chàng đã định đi đâu. Sao nỡ bỏ thiếp một mình như vậy.
Vương Nhất Bác đôi mắt mơ mơ hồ hồ nhìn người nữ tử trước mặt, đây là người hắn yêu thương sao. Sao tâm hắn không có một chút mảy may xúc cảm, sao trong miền kí ức của hắn chưa từng có sự xuất hiện của nàng. Từng mảng tâm trí mơ hồ ban nãy dần dần ngưng đọng lại trở thành một chuỗi những hình ảnh rõ nét hiện lên trong đầu, toàn bộ khoảng không gian kí ức đều chỉ xuất hiện một mình Tiêu Chiến. Tim hắn bỗng hẫng đi một nhịp, tất thẩy tỉnh táo đều được kéo trở về, Tiêu Chiến của hắn, người hắn yêu duy nhất chỉ có một mình Tiêu Chiến, không phải nữ tử trước mặt, tuyệt đối không phải nàng. Vương Nhất Bác như người mê tỉnh mộng vùng tay ra khỏi tay Lương Ngọc Phi gấp gáp lao về phía cửa. Hắn phải đi tìm Tiêu Chiến, hắn phải nhanh chóng tìm thấy y, hắn sắp mất y rồi.
Chân Vương Nhất Bác chưa bước ra khỏi cửa thì toàn thân hắn đứng sững lại đến thất thần. Đôi con ngươi màu hổ phách nhuộm đặc một màu xanh lá quỷ dị lạ thường. Từ phía sau lưng hắn truyền đến một dòng linh lực màu xanh mỏng manh dịu nhẹ nhưng nó đang từng chút từng chút một xuyên vào bên trong gáy của Vương Nhất Bác. Lương Ngọc Phi nhàn nhạt thổi dòng linh lực đầy mê hoặc ấy trói chặt người nam nhân trước mặt lại rồi nhẹ giọng câu nhân cất lời
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] PHƯỢNG HOÀNG - 凤凰 - [BJYX]
Fanfiction"Ta không phải công cụ duy trì nòi giống của ngươi" "Loài người hạ đẳng như ngươi, chỉ xứng đáng nằm dưới thân người khác, chim sẻ dù biết bay cũng chẳng thể thành phượng hoàng" " Ngươi chờ đi, ta sẽ trở thành phượng hoàng" 🚫 Không phải sinh tử văn...