Tiết thu se lạnh, vài cánh hoa phảng phất bay theo gió rơi vào mái đình giữa hồ sen thơ mộng. Một cánh hoa hồng nhạt khẽ rơi trên vai một vị nam nhân đang ngồi gãy đàn trong đình thất. Cả thân người khoác một bộ bạch y thoát tục, mái tóc màu tím nhạt huyền ảo buông dài nhẹ bay trong gió, người nọ khoan thai từng phím gãy trên dây dàn. Dường như trên thế gian chẳng có gì khiến y có thể động tâm gợn sóng, một dư vị thanh thuần không nhiễm chút bụi trần toả ra bao bộc khắp người y khiến y càng thêm xa cách. Gương mặt người nọ cũng thật bất phàm, sóng mũi thanh tú, mắt phượng mày kiếm, khoé môi anh đào cong cong kiều mỵ. Y chính là một bức hoạ đồ tuyệt mỹ không bút mực nào có thể hoạ tạc nên. Đôi tay thon dài mềm mại tinh tế gãy trên từng sợi dây đàn kết nên những âm thanh câu hồn đoạt phách. Giữa chốn bồng lai tiên cảnh nên thơ kiều diễm, y chính là điểm nhấn tuyệt vời nhất làm cho nơi đây thêm phần mỹ lệ.
Bạch y nhân vẫn đang thả hồn theo từng cung đàn sợi nhịp thì bất ngờ từ phía sau một đôi bàn tay ấm nóng che lấy mắt y. Âm thanh trong trẻo ngọt ngào quen thuộc cũng nhẹ nhẹ cất lên
- Đố người biết con là ai.
Bạch y nhân mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay người phía sau kéo mạnh khiến cả thân người hắn ngã nhào vào lòng y. Bạch y nhân ôm lấy ngươi kia trong tay cưng chiều nâng cằm hắn lên mỉm cười lên tiếng
- Trên đời này ngoài tiểu tử nghịch ngợm như con dám bịt mắt ta thì còn ai vào đây. Tiểu tử ngốc.
Người nọ nhíu đôi mày kiếm tỏ ý không vui vội đứng bật dậy thoát khỏi vòng tay của bạch y nhân hờn mác lên tiếng
- Con đã mười tám tuổi rồi. Sao sư phụ cứ mãi gọi con là tiểu tử. Con không phải tiểu tử mà.
Thấy ái nhân đang giận hờn làm nũng, bạch y nhân mỉm cười kéo người nọ vào lòng rồi hôn lên má người kia một cái yêu chiều lên tiếng
- Ta vẫn chưa quen việc con đã lớn. Với ta con vẫn chỉ như một tiểu tử lên năm thôi. Suốt ngày bám theo ta làm nũng. Còn nữa, con vừa gọi ta là gì.
Người nọ chợt lúng túng, mặt bỗng cúi gầm xuống ấp úng trả lời
- Sư...sư phụ...con gọi sai rồi. Tiêu Quân.
Tiêu Quân mỉm cười hài lòng càng siết chặt vòng tay quanh chiếc eo nhỏ của người kia ôn nhu lên tiếng
- Tiểu Bác ngoan. Từ nay ta không còn là sư phụ của con nữa. Chỉ được phép gọi là Tiêu Quân. Gọi sai một lần ta sẽ phạt con một lần.
Tiểu Bác mỉm cười ngọt ngào câu hai tay lên cổ Tiêu Quân khẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi mọng đỏ của y nhẹ giọng
- Con nhớ rồi, chỉ gọi Tiêu Quân, không gọi là sư...
-Khụ...khụ....
Lời chưa nói hết câu Tiểu Bác đã quay phắt đi hướng khác che miệng ho liên tục. Cơn ho thắt nghẹn nơi lồng ngực khiến hắn không thể kiềm chế nổi mà khó nhọc ho lên từng tiếng. Một ngụm máu tươi theo cơn ho tràn ra khoé miệng thấm đỏ lòng bàn tay gầy guộc của người kia. Cả thân hình nhỏ bé run lên theo từng tiếng ho đau đớn khiến trái tim Tiêu Quân như bị ai xé ra thành ngàn mảnh. Y vội dìu Tiểu Bác đứng dậy rồi đặt hắn ngồi trong lòng mình ôm thật chặt, y dùng tay vuốt vuốt lồng ngực người kia cho dịu đi cơn ho khó chịu ân cần lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] PHƯỢNG HOÀNG - 凤凰 - [BJYX]
Fanfiction"Ta không phải công cụ duy trì nòi giống của ngươi" "Loài người hạ đẳng như ngươi, chỉ xứng đáng nằm dưới thân người khác, chim sẻ dù biết bay cũng chẳng thể thành phượng hoàng" " Ngươi chờ đi, ta sẽ trở thành phượng hoàng" 🚫 Không phải sinh tử văn...