Sông Hoàng Thành - Phía Tây Đại Tống
Long Trác Vương một thân võ phục chỉnh tề, đầu đội mũ đồng, thân mang trường kiếm, áo choàng đỏ phất phới sau lưng khí thế bừng bừng. Y đứng đầu trên chiến thuyền hùng tráng, phía sau y binh sĩ khí thế ngút trời. Lần này đi theo y đánh trận không tới một vạn thuỷ binh nhưng những người tham gia toàn bộ đều được huấn luyện đặc biệt tinh nhuệ hơn người. Theo kế sách của y thì canh ba đêm nay dẫn nước công thành, đánh úp bất ngờ khiến quân dân Đại Tống không kịp trở tay. Y đã tính toán hết những khả năng có thể xảy ra khi giáp chiến và lần này y có thể tự tin trong ba ngày có thể chiếm được thành.
.
.
.Trong một tẩm phòng nằm sâu trong nội viện Lam Nguyệt Cát, một người thiếu niên đầu tóc bù rối, thân mặc trung y lấm lem bùn đất đang ngồi bệt dưới đất nói chuyện với con rối gỗ. Một bên ống tay áo rủ dưới đất, một tay hắn cầm con rối đung đưa qua lại vui vẻ chuyện trò
- Tiêu Chiến, ngươi làm người hầu của ta đi. Ta thích ngươi, ta rất thích ngươi.
Hắn hươ hươ con rối còn lại đáp lời
- Ta không thích làm người hầu. Ta muốn làm thái tử phi. Ta cũng thích ngươi. Thích Vương Nhất Bác.
Hắn vui vẻ gật đầu liên tục trả lời con rối
- Đồng ý...đồng ý... Thái tử phi...thái tử phi...
Nói rồi hắn cười thật lớn ôm chặt lấy con rối vào lòng lắc lư qua lại. Trên gương mặt ngây ngô khờ dại hằn lên nét thống khổ thê lương. Đôi mắt được quấn quanh bằng một khuôn vải trắng che đi sự khiếm khuyết đau lòng. Vương Nhất Bác ngày nào hô phong hoán vũ một tay che trời một chân phá đất nay trở nên thảm hại đến tận cùng. Hắn vừa cười như ngây như dại cùng con rối gỗ lại bất giác bật khóc thật to. Hắn vứt con rối văng ra thật xa rồi ngồi thụp xuống ôm đầu gào thét
- Không....không....ta không phải như thế. Không... không phải ta...ta không phản bội huynh. Ta không huỷ mắt huynh...ta không đem rao bán huynh...không. Tất cả không phải ta làm.. thật sự không phải ta mà.
Hắn oằn người đau đớn trong chuỗi kí ức đen tối bất chợt ùa về. Có lúc hắn sẽ ngây ngây dại dại ngồi ngoan ngoãn chơi một mình như một đứa trẻ. Có lúc hắn bị kí ức dày vò đến thất điên bát đảo không ngừng gào khóc cấu xé bản thân. Mảnh vải che mắt cũng bị hắn điên cuồng giật xuống để lộ đôi mắt nhắm nghiền. Hắn khóc đến nước mắt cũng không thể chảy nữa rồi. Máu bắt đầu nhỏ giọt xuống từ hai khoé mắt sưng tấy đẫm lệ. Thế nhưng dường như nỗi đau thể xác vốn không hề mảy may bằng một phần vạn nỗi thống khổ trong lòng. Hắn cứ điên cuồng gào thét như thế mặc kệ bản thân đã tiều tuỵ ra bộ dạng gì. Thế rồi như chợt nhận ra điều gì, hắn ngừng thổn thức mà bắt đầu quơ tay tìm loạn. Hắn hốt hoảng lần mò dưới đất như tìm kiếm một thứ gì. Hắn loay hoay mãi một lúc mới có thể chạm vào con rối gỗ nằm chõng chơ phía đằng xa. Hắn vội vã chùi con rối vào ngực áo rồi đưa lên môi hôn mấy cái lắp bắp lên tiếng
- Chiến, ta xin lỗi...ta xin lỗi. Ta không đánh ngươi nữa. Ta sẽ yêu thương ngươi. Không đánh nữa...không đánh nữa.
Nói rồi hắn ôm thật chặt con rối trong lòng lắc lư qua lại. Đối với hắn bây giờ con rối này chính là bảo bối tâm can duy nhất của hắn. Đó là Tiêu Chiến của hắn. Hắn đã mất đi thần trí tinh anh, đôi mắt của hắn cũng chẳng còn nhìn thấy ánh sáng. Cánh tay trái hắn cũng đã không còn. Trên người hắn chẳng còn nơi nào lành lặn trừ trái tim trọn vẹn giữ lấy bóng hình Tiêu Chiến. Thương thay cho một vị Thái Tử cao quý chỉ vì một chữ tình mà trở nên thân tàn ma dại sống không bằng chết. Vẫn cứ ngỡ con đường hắn đi sẽ trải hoa, dát vàng, tô son, thêu gấm. Ấy mà cuối cùng Vương Nhất Bác hắn lại lâm vào hoàn cảnh thất thế bi thương như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] PHƯỢNG HOÀNG - 凤凰 - [BJYX]
Fanfiction"Ta không phải công cụ duy trì nòi giống của ngươi" "Loài người hạ đẳng như ngươi, chỉ xứng đáng nằm dưới thân người khác, chim sẻ dù biết bay cũng chẳng thể thành phượng hoàng" " Ngươi chờ đi, ta sẽ trở thành phượng hoàng" 🚫 Không phải sinh tử văn...