Chương 12

1.6K 185 130
                                    

Tiêu Chiến gầm lên một tiếng thật dài khiến cả thạch động chấn kinh rung lắc, y dùng hết sức bình sinh nắm chặt Phong Vân kiếm hướng Đại xà mà bay đến. Đại xà cao gần bằng trần động vươn chiếc lưỡi dài đỏ thẳm thè ra thụt vào nhanh nhẹn né tránh từng đường gươm mũi kiếm đang tấn công dồn dập của y. Tiêu Chiến nhanh như một con diều hâu lượn lờ quanh thân hình to lớn của đại xà tìm một nơi yếu huyết để kết thúc trận đánh đã kéo dài mòn mỏi ba ngày ba đêm này. Lớp da đại xà cứng như thép nguội khiến mũi kiếm y đâm vào chỉ toé lên một đóm lửa sáng ngời chứ chẳng thể làm nó mảy may xây xát. Tiêu Chiến bây giờ sức lực vốn chẳng còn lại bao nhiêu, trong một giây không cảnh giác chiếc đuôi to lớn của đại xà đã quất trúng vào người khiến y văng cả thân người va vào vách thạch động rồi rơi xuống đất nôn ra một ngụm máu tươi.

Tiêu Chiến đầu váng mắt hoa ôm lấy lòng ngực đau nhói nơi vừa bị đại xà đánh trọng thương cố chống tay nâng thân người ngồi dậy. Đại xà chớp lấy thời cơ đối phương đang thất thế phun ra một luồn lam hoả cuồng lực thẳng vào người Tiêu Chiến. Y nhanh chóng xếp đôi cánh lớn đỏ rực bao bọc quanh thân mình như cố bấu víu lấy một tia hi vọng đôi cánh này sẽ che chở được y. Đôi cánh xinh đẹp tựa như tạo vật của thần linh bao trọn lấy cơ thể một nam nhân anh dũng kiên cường bên trong không một kẽ hở. Tiêu Chiến cố gồng mình chịu đựng sức nóng kinh người từ luồn lam hoả đang phong sát tứ bề, lần này có lẽ y một đi không trở lại rồi.

Đôi cánh to lớn dần không thể cầm cự được sức mạnh kinh người của lam hoả không ngừng được phun ra từ miệng đại xà canh vệ. Nó bắt đầu bốc cháy. Đôi cánh đỏ tươi màu máu bốc cháy ngùn ngụt hoà vào dòng lam hoả cuồng cuộn tuông trào. Tiêu Chiến đau đớn như thiên đao vạn mã giày xéo châu thân. Toàn thân Tiêu Chiến bây giờ chìm trong biển lửa, y gào thét đến không thể gào thét nữa, đôi cánh cháy rụi biến mất sau lưng y như chưa từng có dấu tích tồn tại. Tiêu Chiến đau đớn quằn mình trong ngọn lam hỏa đẹp đẽ mỹ miều, nó thật đẹp, thật rực rỡ nhưng nó cũng chính là ngọn hỏa ngục đưa tiễn Tiêu Chiến về chốn thiên thai. Tiêu Chiến gục ngã trên nền đất, cả thân y chỉ còn lại một nắm tro tàn.

.
.
.

- KHÔNGGGGGGGG.....

Vương Nhất Bác hét lên một tiếng thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Toàn thân hắn đổ một tầng mồ hôi ướt đẫm, đôi mắt mơ hồ vẫn lộ rõ vẻ sợ hãi bàn hoàn. Hắn dáo dát hốt hoảng đưa mắt nhìn xung quanh rồi bỗng tim nhẹ đi một nhịp khi thấy Tiêu Chiến đang nằm an tĩnh ngủ say trên giường. Hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ, hoá ra là do hắn chiêm bao mộng mị. Tiêu Chiến của hắn vẫn còn sống, Tiêu Chiến của hắn vẫn bình an vô sự. May quá, thật may quá. Thế nhưng những gì hắn mơ thấy liệu rằng có phải là một điềm báo tương lai?

Vương Nhất Bác từ khi lập khế ước trao đổi với Vương Khải thì hắn được phép đưa y về chăm sóc bồi dưỡng trong thời hạn bảy ngày. Sau bảy ngày khi Tiêu Chiến ổn định thần lực thì y sẽ phải lên đường đến đỉnh Huyết Phượng Sơn. Tiêu Chiến sau khi được hắn mang về Đông Cung thì một mực mê man không tỉnh. Cả người y vô lực chỉ nằm im lìm trên giường đến một cái hé mắt cũng chưa từng. Vương Nhất Bác lo lắng đến quên ăn mất ngủ, hắn ngày ngày ngồi bên giường bồi y uống thuốc lau người. Tiêu Chiến không hề tỉnh lại nên hắn chẳng có cách nào ép y uống thuốc ngoài cách tự mình ngậm một ngụm thuốc đắng chát nồng hương truyền vào khoang miệng y từng chút một. Hình ảnh một đương kim Thái Tử ngày ngày ngồi bên giường cầm khăn ấm lau từng tất da thớ thịt trên người Tiêu Chiến đã khiến bọn nô tì thái giám kinh hãi một phen. Thế nhưng việc ấy cứ lập đi lập lại ngày này qua ngày khác bọn họ cũng đã dần thích nghi quen mắt. Vương Nhất Bác tuyệt nhiên không cho phép ai đến gần y dù là nửa bước. Tất cả mọi việc chăm sóc Tiêu Chiến từ đút thuốc thay đồ đến lau người tắm rửa hắn đều một tay tận tuỵ bồi y. Giờ phút này ngoài dùng chút tâm sức nhỏ giúp y hồi phục, Vương Nhất Bác thật sự không biết mình nên làm gì. Mất mát to lớn mà Tiêu Chiến đang gánh chịu cùng tử lộ rộng mở trước nhãn quang chờ y bước đến, tất thẩy đều là nhờ hắn mà thành. Món nợ này hắn phải làm gì để hồi đáp cho y đây.

[HOÀN] PHƯỢNG HOÀNG - 凤凰 - [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ