Chương 6

1.8K 228 142
                                    

- Khởi bẩm hoàng thượng, theo như nô thần thiết nghĩ, tên cận vệ họ Tiêu tên Chiến kia thân thủ bất phàm, sức mạnh uy vũ, xuất thân chắc chắn không tầm thường, con người bình thường dù hấp thụ linh khí để lớn lên cũng không thể phát huy được sức mạnh thượng cổ bộc phá như vậy, chỉ sợ rằng tiếp cận Thái Tử là có tâm ý riêng. Thái tử lại một mực giữ hắn bên cạnh, một tuần vừa qua nửa bước không rời, chắc chắn chỉ có thể là một trong hai lý do. Một là Thái Tử tìm được đối thủ ngang tài phải tú nên ham vui thích thú muốn cùng y bầu bạn tâm giao so tài thí nghệ. Hai là Tiêu Chiến quả thật chính là thiên mệnh mà Thái tử từng nhắc qua. Thái Tử chính là muốn mượn vỏ bọc cận vệ để bảo hộ y ở bên người tránh khỏi hoạ sát thân mà y phải chịu.

Vương Khải ngồi chễm chệ trên long ngai chăm chú lắng nghe Lương quốc sư một bên phân tích tình hình. Lương Đống xuất thân danh môn Hồ Tộc, tính cách mưu mô xảo quyệt hệt như bản tính giống loài, trí tài lược ý còn đa đoan hơn người. Hắn đứng sau lưng tham vấn cho Vương Khải không ít sách lược cùng kế hoạch trừ khử kẻ thù giữ vững ngôi vua nên hắn rắt được lòng chúa thượng. Ngô Vương nhất tề nghe theo lời hắn răm rắp bất kể chính sự tiểu sự, chỉ cần hắn lên tiếng phân trần thỉnh ý ngài sẽ tán đồng ưng thuận. Ngô Vương đã có lòng nghi kị Tiêu Chiến từ ngay buổi ban đầu, thời gian vừa qua ngài vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của hai người nhưng vẫn chưa thật sự ra tay can thiệp. Tuy nhiên hôm nay bỗng Lương quốc sư cầu kiến nêu ra những khuất tất cùng nghi vấn trong việc Thái Tử tuyển vệ một cách vô cùng hợp tình hợp lý nên Ngài càng gai mắt Tiêu Chiến hơn. Ngô Vương quay sang nhìn người đàn ông vóc dáng nhỏ nhắn nhưng đôi mắt cùng cái lưỡi có thể giết người kia lên tiếng

- Thế ngươi có cao kiến gì, mau trình tấu cho ta biết.

Lương Đống cung kính nịnh bợ cúi đầu đáp lễ

- Bẩm Hoàng thượng, trước mắt chúng ta cần xác định xem Tiêu Chiến có thật sự là chân mệnh thiên tinh của Thái tử hay không. Nếu chỉ là chút mến mộ người tài thì ngài không cần quan ngại, còn nếu là thiên mệnh đã sinh tình thì nhanh chóng ép tạo chân tôn rồi giết chết không tha. Loài người không xứng đáng đứng vào hàng ngũ hoàng thất chính thống.

Vương Khải gật gù tỏ vẻ am tường đồng thuận. Quả không hổ danh là Lương quốc sư đa mưu túc trí vang danh khắp Đại Tống, suy nghĩ thật thấu đáo chu toàn, xử lí đại sự rất gọn gàng sạch sẽ, thật hợp ý Ngô Vương. Thấy Ngô Vương tán thành ý kiến của mình Lương Khải nhếch môi thật khẽ đầy ý nhị. Ngài thật biết nghe lời đấy hoàng đế ạ.

—————

Tại Đông cung của Thái tử Vương Nhất Bác, khi trống gõ điểm canh năm vừa dứt, từng tia sáng yếu ớt dịu nhẹ dần tản mạn nơi đằng đông, một thân nam nhân mắt mũi lèm nhèm ngáy ngủ cố gắng nâng người dậy khỏi giường chuẩn bị đón ngày mới. Y vươn vai ngáp một cái thật dài, tay dụi dụi mắt một chút cho thanh tỉnh, tuy mặt mũi còn ngơ ngơ ngác ngác nhưng vẫn quy củ với tay mặc lại trung y cùng ngoại y chỉnh tề mới bước đến bên long sàn phương rũ đánh thức ai kia dậy. Tiêu Chiến lay lay người Vương Nhất Bác khẽ giọng

- Thái tử, trời sáng rồi. Mau dậy đi.

Vương Nhất Bác cau mày khó chịu rồi trùm chăn lại kín đầu lè nhè lên tiếng

[HOÀN] PHƯỢNG HOÀNG - 凤凰 - [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ