Phúc lợi: Nắm tay nhau một đời

1.1K 116 42
                                    

- Tiểu thái tử...tiểu thái tử... đừng chạy nhanh như vậy, lỡ ngã thì sao...từ từ thôi.

Một cậu bé trạc năm tuổi thân mặc kim bào, tóc vấn tao đầu nạm ngọc, gương mặt khả ái đáng yêu đang chạy thật nhanh trong sân đình hậu viện. Vị thái giám đuổi đến mồ hôi nhễ nhại gọi với theo nhưng cậu bé vẫn không hề dừng lại. Tiểu thái tử vừa chạy vừa la hét thật to

- Không dừng.... ta không thích dừng. Người đừng có cản ta.

Tiểu thái tử mở tung cánh cửa Lăng Tiêu Bảo Điện chạy vào thì va phải thân người của một nam nhân cao lớn. Cả thân người y mặc hoàng bào mạ vàng uy vũ, mái tóc màu tím nhạt được búi cao gọn gàng điểm thêm trâm ngọc. Y nghiêm nghị nhìn xuống đứa trẻ đang ngồi dưới đất trầm giọng lên tiếng

- Thái tử, con hồ nháo đủ chưa. Thân là thái tử cao quý mà chạy nhảy lung tung khắp nơi như vậy còn ra thể thống gì. Về phòng chép phạt một trăm lần câu " Nhi tử không ngoan, cam tâm chịu phạt, phụ thân uy vũ, ơn nặng như sơn".

Tiểu Thái tử hai mắt rưng rưng ngấn lệ, đôi môi nhỏ không ngừng run lên mếu máo

- Phụ hoàng...con...con đi tìm phụ thân...

Người kia đôi mắt thoáng một tia dịu dàng nhưng rất nhanh liền lấy lại uy nghiêm chắp hai tay sau lưng lạnh giọng nói

- Con tìm phụ thân làm gì. Con có biết phụ thân rất bận rộn, không có thời gian...

Lời chưa nói dứt câu thì một thanh âm trầm ấm từ phía sau vang lên cắt ngang

- Có mà, ta rất rảnh rỗi, tấu chương ta đều phê xong rồi. Có thể chơi với con.

Một nam nhân mặc kim bào đồng dạng với hoàng bào của người kia từ phía sau ôn tồn bước tới. Hắn mỉm cười thật tươi đến bên cạnh cúi xuống ôm tiểu thái tử lên nhỏ giọng cưng chiều

- Kha nhi của ta, hôm nay muốn ta chơi gì với con nào. Chơi đá cầu nhé. Hay là chúng ta lại tập bay.

Tiểu thái tử như vớ được phao cứu sinh, tứ chi lập tức quắp chặt lấy thân người phụ thân dụi đầu làm nũng. Đôi môi nhỏ vừa định hé ra thì một cỗ khí lạnh từ sau lưng truyền tới khiến hai phụ tử nọ lập tức rùng mình. Một gương mặt đang dần đen lại với ánh mắt như muốn thiêu đốt hai người đối diện trầm giọng lên tiếng

- Vương ... Nhất ... Bác ... Đệ muốn khiêu chiến với ta. Ta đang dạy con, đệ bênh vực cái gì. Hai người không còn đặt ta vào mắt nữa rồi đúng không. Được lắm...khá khen cho hai người.

Vương Nhất Bác thoáng hốt hoảng nuốt khan một ngụm nước bọt, hắn lập tức đặt tiểu thái tử xuống đất rồi níu tay người kia đang chuẩn bị bỏ đi lại vội vàng lên tiếng

- Tiêu Chiến Thần Quân uy vũ, huynh hạ hoả...hạ hoả. Tiểu Bác sai rồi, không nên chọc giận huynh...là ta không tốt. Mau vào trong, ta xoa vai cho huynh. Đi nào...

Vương Nhất Bác vừa cười nói vừa xoa bóp vai Tiêu Chiến đẩy vào bên trong điện. Hắn quay sang thái giám và tiểu thái tử nghiêm nghị lên tiếng

- Hai ngươi tự chơi với nhau đi, ta bận rồi. Kha nhi, ta sẽ bù đắp cho con sau, phụ hoàng con quan trọng hơn.

Lời vừa dứt thì một luồn linh lực đẩy viên thái giám và Tiểu thái tử ra khỏi sảnh Lăng Tiêu Bảo Điện, cánh cửa lớn kia cũng tự động đóng sầm lại mạnh đến mức mặt đất cũng rung lên. Tiểu thái tử mặt mày xanh xám sợ hãi, đôi tay nhỏ run rẩy nắm lấy tay thái giám bên cạnh lắp bắp lên tiếng

[HOÀN] PHƯỢNG HOÀNG - 凤凰 - [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ