Chương 9

1.7K 208 170
                                    

Từ buổi yến tiệc ấy trở về, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều trở nên im lìm trầm mặc. Hắn không có hứng thú trêu chọc hay sai bảo y như thường lệ, y cũng chẳng buồn bận tâm hắn đang uống một ly trà nguội lạnh hay đôi mắt hắn vô thần vô định ra sao. Mỗi người mang trong lòng một cỗ nặng nề u tịch, muốn cùng nhau đối mặt để tháo trút tâm tình nhưng lời đến môi lại không thể thốt, tất cả buồn thương tâm sự đều nén lại trong một tiếng thở dài. Kiếp này họ thật sự hữu duyên vô phận rồi.

Buổi chiều hôm ấy Vương Nhất Bác đặt vào Nhã phòng một chậu tắm lớn, bên trong rải đầy cánh hoa hồng đỏ rực, một ít tinh dầu thơm thoang thoảng trong nước khiến hắn cảm thấy nhẹ nhỏm cả người. Tiêu Chiến như thường lệ xắn cao tay áo cầm khăn bông lau chùi cơ thể Vương Nhất Bác. Khi bước vào Nhã Phòng, Tiêu Chiến đã thấy hắn ngâm mình trong chậu tắm từ lúc nào, cả người thả lỏng nhắm mắt tựa vào phía sau, mái tóc mềm mượt màu nâu vàng óng ánh bồng bềnh trên mặt nước, Vương Nhất Bác một thân xích loã cường tráng chờ đợi sự hầu hạ từ y. Chiếc khăn bông ẩm ướt lướt nhẹ trên bề mặt cơ thể nhẵn bóng, Tiêu Chiến chăm chút cẩn thận tắm rửa cho hắn hết sức chu toàn. Khi bàn tay thon gầy lướt qua phần ngực nở nang rộng lớn, Vương Nhất Bác nhẹ nắm lấy cổ tay kéo y về phía mình nhẹ giọng nhu tình nhưng mang ba phần ảm đạm.

- Ngươi không có gì muốn nói với ta sao, Tiêu Chiến

Tiêu Chiến bị nắm bất ngờ theo quán tính giật tay lại, hành động nhỏ nhặt mang tính bản năng đơn giản như thế nhưng trong mắt Vương Nhất Bác lúc này là cả một bầu trời thất vọng cùng hụt hẫng, Tiêu Chiến y là đang tránh né hắn sao. Tiêu Chiến nhìn y với một chút buồn man mát cùng một chút tiếc nuối đong đầy nhẹ giọng

- Ta có thể nói gì lúc này. Lời cần nói cũng đã nói rồi. Bây giờ ta có thể làm gì khác sao.

Vương Nhất Bác chồm người đến phía trước nắm lấy gáy Tiêu Chiến kéo gần đến sát mặt mình ôn tình lên tiếng

- Chỉ cần ngươi nói không muốn ta thành hôn, ta lập tức phế vị từ ngôi cùng ngươi mai danh ẩn tích. Chỉ cần ngươi nói ngươi yêu ta, ta nguyện bỏ cả thiên hạ này vì ngươi.

Không biết vì hơi nước ấm nóng thoảng mùi hương thơm hay gì trái tim đã không thể nghe lời lí trí mà Tiêu Chiến cảm thấy hai mắt xuất hiện một tầng thuỷ quang ấm nóng, vị trí nơi ngực trái rung động kịch liệt liên hồi. Chóp mũi cả hai đã chạm vào nhau, chỉ một khoảnh khắc nhỏ là có thể chạm đến môi, Vương Nhất Bác hai mắt từ từ nhắm lại kê môi đến chuẩn bị hôn lên đôi môi nhỏ đỏ mọng run run thì Tiêu Chiến quay mặt sang hướng khác rồi lạnh giọng trả lời.

-Giờ phút này nói ra những lời nói đó thì có ích gì. Việc phế ngôi không phải ý ngươi quyết là được. Vì một tên cận vệ thấp hèn mà ngươi chấp nhận từ bỏ vương vị Thái tử cao quý như thế có xứng đáng hay không. Ta không yêu ngươi, một chút cũng không yêu. Chút rung động nhất thời ta đã sớm quên sạch, ngươi đừng tự mình đa tình rồi làm khổ bản thân. Ngày đại hôn của ngươi ta sẽ vui vẻ chúc mừng, ngươi phải đối tốt với Linh Nhi, nàng ấy là nữ tử đáng được yêu thương nhất trên đời, đừng làm khổ nàng ấy.

Bàn tay đặt ở gáy đối phương tự lúc nào đã nằm yên dưới tầng nước ấm, đôi mắt Vương Nhất Bác chìm sâu vào tịch mịch xa vời. Những lời y nói có phải là đang lừa mình dối người hay không, y chính là muốn hắn làm tròn bổn phận thành gia lập thất trị quốc an dân hay thật sự tâm y chưa từng vì hắn mà lay động.
Vương Nhất Bác ánh mắt nhìn xuống dòng nước ấm bao bộc quanh cơ thể cất giọng trầm buồn

[HOÀN] PHƯỢNG HOÀNG - 凤凰 - [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ