Chương 8

1.7K 208 148
                                    

Tiêu Chiến bị tiếng gọi của người kia mà hồi thần lúng túng. Cởi y phục sao? Như vậy có chút quá phận rồi. Bình thường hắn ngồi trong chậu tắm để Tiêu Chiến bồi vẫn còn mặc một lớp trung y. Lớp áo trắng nhẹ mỏng manh thấm nước trở nên trong suốt dán chặt vào cơ thể cường tráng của hắn tựa hồ như có như không, tuy nhiên vẫn là có trung y và Tiêu Chiến vẫn đứng bên ngoài xoa xoa bóp bóp. Lần này hắn một thân xích loã giữa trời quang lại còn bắt y cởi bỏ y phục cùng hắn xuống suối thì Tiêu Chiến chính là lần đầu tiên trải nghiệm. Tuy lòng có chút không cam tâm tình nguyện nhưng một góc nhỏ trong trái tim y lại thôi thúc hãy thử một lần. Phút giây riêng tư mật ý giữa hai người thật sự quá ngắn ngủi nên nếu có cơ hội phải tận tình nắm bắt không được buông lơi dù là nhỏ nhất.

Tiêu Chiến nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi từng bước tiến đến gần chỗ Vương Nhất Bác đang nhắm mắt ngâm mình. Y vừa đi hai tay vừa nhẹ nhàng tháo bỏ đai lưng cùng ngoại y ra từng lớp một. Xếp lại ngoại y gọn gàng để bên bờ hồ, đai lưng cùng tao đầu để bên trên cẩn thận, Phong Vân kiếm chểm chệ ngự trên cùng. Tiêu Chiến xoã mái tóc đen mềm mại đến quá thắt lưng tự do ôm lấy tấm lưng thanh tú. Khi tay đang rút gỡ sợi dây nhỏ cố định trung y thì Vương Nhất Bác lên tiếng cắt ngang

- Đừng tháo trung y. Cứ mặc như thế xuống đây với ta.

Hắn thật không dám tưởng tượng nếu cơ thể mỹ miều phía sau lớp trung y kia phơi bày ra trước mắt thì bản thân hắn sẽ làm ra chuyện mất mặt gì. Đoán chắc chính là không ngại đây là nơi nào hay bản thân đang mang thân phận gì mà đè người kia ra ăn cho bằng sạch. Tiêu Chiến động tác tháo dây ngưng động, y vừa có chút mừng rỡ khi không phải một thân xích loã kề cận hắn nhưng cũng có chút hụt hẫng mất mát khi hắn vẫn còn một tia phòng vệ với mình. Tiêu Chiến trong ngoài bất nhất thắt lại dây buộc rồi bước chân xuống hồ cùng Vương Nhất Bác.

Nước suối hơi lành lạnh len lõi khắp ngóc ngách trên cơ thể khiến Tiêu Chiến khẽ rùng mình một cái. Hồ nước khá sâu, nước dâng đến ngực khiến y phục Tiêu Chiến nhanh chóng ướt đẫm. Trung y mỏng manh dính lấy cơ thể khắc hoạ rõ nét từng chi tiết nhỏ trên khuôn ngực rắn chắc phập phồng. Hai điểm nhỏ đỏ hồng bắt mắt trước ngực y thành công hút hết tầm nhìn của Vương Nhất Bác. Hắn khẽ siết chặt lấy tay bên dưới tầng nước lạnh, yết hầu khẽ động nuốt xuống một cơn thèm thuồng. Hắn thật muốn gặm cắn hai quả anh đào nho nhỏ ấy, thật muốn đem y hung hăng mà ức hiếp đến khóc lóc dưới thân.

Khi hai thân nam nhân một xích loã một nguỵ xích loã đối mắt cùng nhau, ánh trăng trên đầu đã không còn sáng tỏ mà chỉ còn dư động một vệt trắng mờ mờ. Canh năm đã qua vài khắc, mặt trời cũng sắp lên, giấc mơ hoang tường xuân cảnh cũng sắp đến hồi kết thúc. Tiêu Chiến hai mắt vẫn dán chặt vào người đối diện, giờ phút này y cũng đã biết trái tim phản chủ đã hướng về đối phương tự bao giờ. Biết rằng trái ngang, biết rằng gian khổ nhưng bản năng mưu cầu hạnh phúc vẫn thôi thúc y hãy mạnh dạng một lần. Tiêu Chiến nhẹ nâng bàn tay thấm đẫm nước lạnh chạm vào gò má nhẵn mịn thanh tú của đối phương nhẹ mỉm cười lên tiếng

- Thái tử, ta nghĩ ta đã thích ngươi mất rồi.

Một câu nói chỉ đơn thuần vài âm điệu ngắn gọn nhưng đối với Vương Nhất Bác lại như thiên đao vạn mã ùn ùn kéo đến giày xéo tâm can. Hắn hạnh phúc khi người trong lòng cũng đã động tâm với hắn nhưng hắn lại sợ hơn khi chặn đường phía trước đầy huyết lệ chông gai nếu có người biết được đoạn tình cảm này. Nếu bảo vệ được y bình an yên ổn, dù có mang tiếng bạc tình hắn cũng cam nguyện vui lòng. Chỉ vài khắc nữa thôi nội đình sẽ thức dậy, hắn và y sẽ lại quy cũ như mỗi ngày, hắn lại phải diễn một màn bạo quân khó chiều cọc tính hành hạ y từ khi bình minh chói rạng đến nắng tắt xế tà. Nhìn Tiêu Chiến cực nhọc cả ngày tâm hắn cũng nhức nhối khôn cùng nhưng để bảo vệ y khỏi tai mắt phụ hoàng hắn cài vào Vương Nhất Bác đành phải xem như mắt ngơ tai điếc. Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay lạnh buốt của người kia đưa lên môi hôn nhẹ một cái rồi vươn tay nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của y kéo vào lòng mình, khoảng cách giữa hai người lập tức rút về con số không, đôi đồng tử màu hổ phách say đắm nhìn vào cặp mắt to đen láy không một tia chớp động thật lâu, vòng tay hắn ôm trọn lấy Tiêu Chiến vào lòng, nơi lồng ngực truyền đến hơi ấm từ đối phương khiến cả hai chỉ muốn quấn vào nhau không dứt. Vương Nhất Bác tựa đầu lên hõm vai thoang thoảng mùi gỗ mới quen thuộc của y khàn giọng lên tiếng

[HOÀN] PHƯỢNG HOÀNG - 凤凰 - [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ