Khi trống điểm sang canh năm vừa dứt, một tia sáng nhỏ cũng dần xuất hiện phía đằng đông, nơi cửa chính phủ Thừa Tướng đã đứng sẵn bóng dáng một nhóm người. Thừa Tướng Hàn Du Thần đích thân ra cửa tiễn chân hai nam hài ưng sủng lên đường vào cung. Hàn Du Thần tuổi đã ngoài tứ tuần nhưng gương mặt cùng vóc dáng chỉ như thanh niên mười tám. Một thân lang bào chỉnh tề hừng hực khí thế, thần thái điềm tĩnh lạnh lùng như nước hồ thu, đôi đồng tử màu xám xanh cương nghị chớp động, Hàn Du Thần lãnh đạm đặt tay lên vai Hàn Phong trầm giọng dặn dò
- Hôm nay ta có việc bận không thể cùng hai con vào cung diện thánh, phải nhớ cẩn trọng, không được cuồng huyết hơn thua. Nên nhớ người các con tỉ thí là Thái tử điện hạ, một sợi lông mao trên người y đứt mất cũng có thể lấy đi cái mạng nhỏ của hai con. Cẩn trọng không được quá tay làm ngài ấy bị thương, nhất là Tiêu Chiến.
Ông nói rồi quay sang dùng ánh mắt trìu mến nhẹ nhàng nhìn sang chàng thiếu niên tuấn lãnh bên cạnh Hàn Phong, đứa con nuôi ông thuận ý nhất luôn không làm ông thất vọng nhẹ cất lời
- Tiết chế sức mạnh, dùng thủ thuật một chút để không làm bị thương đối phương nhưng vẫn giành được phần thắng. Ta tin việc này con có thể.
Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ cúi đầu vòng tay kính cẩn đáp lời Thừa Tướng
- Nghĩa phụ, hài tử đã rõ. Xin người chớ nhọc lòng, con sẽ không làm người thất vọng.
Đối với Hàn Du Thần, Tiêu Chiến một lòng kính trọng tôn sùng, không nhờ ơn cứu mạng của ông năm xưa thì hiện giờ có lẽ y đã trở thành oan hồn vất vưởng. Y một lòng phò tá vâng lệnh ông thời thời khắc khắc, trong lòng chưa một phút lơi lỏng lòng biết ơn. Lần này y rời khỏi vòng tay bao bộc của Thừa Tướng phủ một mình vùng vẫy giữa biển khơi, rời khỏi chiếc tổ ấm để vươn mình lên chạm vào tự do bên ngoài, y đã trưởng thành, y phải rời đi thôi.
Cùng nhau nói đôi ba câu từ biệt, Hàn Phong cùng Tiêu Chiến chuẩn bị đạp gió phóng đi, mặt trời sắp lên cao báo hiệu giờ lành sắp đến, việc trọng đại không thể chần chừ. Phía sau cánh cửa gỗ chạm trổ bách tùng một giọng nữ nhân ngọt ngào êm dịu cất lên lảnh lót
- Chờ muội, hai người chờ muội.
Hàn Linh Nhi một thân hồng y mềm mại bước vội ra bên ngoài, gương mặt trái xoan yêu kiều khả ái vì chạy vội mà ửng lên một mảng phiếm hồng, đôi mắt to tròn màu hồng nhạt huyền bí ẩn hiện sau một tầng thuỷ quang lấp lánh, hơi thở gấp gáp vội vã đến đứt đoạn. Khi đứng trước mặt hai chàng thiếu niên tuấn tú nàng mới trấn tĩnh tinh thần điều hoà lại nhịp thở vội nói
- May quá, vẫn còn kịp gặp hai người. May quá.
Hàn Phong nhìn em gái hớt hải chạy ra đến thở cũng thập phần khó nhọc thì tâm tình không khỏi xót xa. Hàn Linh Nhi là nữ tử mà cả Lang tộc hết lòng yêu quý, nàng xinh đẹp thiện lương lại tài hoa khéo léo, nàng là Hồng Nhãn Bạch Lang hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Hàn Phong cùng Hàn Du Thần thương yêu nàng hết mực trân quý như bảo vật mà hảo hảo giữ gìn. Hàn Phong lấy trong ngực áo ra một chiếc khăn tay màu trắng chấm nhẹ lên vầng trán cao trắng mịn lấm tấm mồ hôi của nàng nhỏ giọng
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] PHƯỢNG HOÀNG - 凤凰 - [BJYX]
Fanfiction"Ta không phải công cụ duy trì nòi giống của ngươi" "Loài người hạ đẳng như ngươi, chỉ xứng đáng nằm dưới thân người khác, chim sẻ dù biết bay cũng chẳng thể thành phượng hoàng" " Ngươi chờ đi, ta sẽ trở thành phượng hoàng" 🚫 Không phải sinh tử văn...