Tận kiếp trường viên

888 85 15
                                    

- Tiểu Kiệt, mau đến vấn an phụ thân đi.

Tiểu Thái Tử mở to đôi mắt nhìn Tiêu Chiến đang mỉm cười ngồi chểm chệ ở long ngai. Chưa bao giờ hắn thấy ai dám ngồi lên đó ngoài phụ hoàng của mình. Quan sát người trước mặt quả thật giống với bức hoạ kia đến tám phần, bấy giờ hắn mới thật sự tin đây là người trong lòng của Vương Nhất Bác.

- Hài nhi tham kiến phụ thân.

Tiêu Chiến đứng lên nhẹ bước xuống từ từ tiến về phía Vương Nhất Bác và Tiểu Kiệt. Y ngồi xổm người xoa đầu đứa trẻ rồi ôn nhu nhìn Vương Nhất Bác lên tiếng

- Đứa trẻ đáng yêu này ở đâu xuất hiện
vậy. Ngươi sinh nó ra từ lúc nào .

Vương Nhất Bác lúng túng hắng giọng một cái nghiêm túc nhìn y đáp lời

- Huynh sinh nó ra chưa được bao lâu đã bế quan tu luyện. Nhiều năm như vậy đã sớm quên mất hài tử của mình rồi sao.

Tiêu Chiến ngây người nhìn hắn rồi nhìn xuống đứa trẻ mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, nước mắt chỉ chực rơi xuống vì tủi thân thì y nhanh chóng ôm lấy nó vào lòng vỗ về an ủi.

- Ta xin lỗi. Là ta không tốt. Sao ta có thể quên đi bảo bối của mình được. Con đừng khóc.

Chớm thấy Tiểu Thái Tử mỉm cười trở lại, Tiêu Chiến mới thở phào một cái nhẹ nhàng. Làm sao có thể ở trước mặt con trẻ nói rằng nó là được nhặt từ bụi cây về nuôi. Tuyệt đối không được làm tổn thương trẻ nhỏ.

Y lấy từ trong tay áo một mảnh lụa đỏ, bên trên khắc phù chú chằng chịt. Y quấn nó vào đai ngọc trên người Tiểu Thái Tử rồi mỉm cười lên tiếng

- Lá bùa này là của Chu Tước thượng thần đích thân vẽ cho ta. Ta tặng nó cho con, lá bùa này sẽ giúp bảo vệ con bình an khoẻ mạnh lớn lên. Âm tà tuý vật không thể xâm nhập, tối ngủ không gặp ác mộng, cường thân kiện thể, khai tâm mở trí. Luôn mang bên người nhé, hài tử.

Tiểu Kiệt vui vẻ ôm lấy Tiêu Chiến khấu tạ ân điển rồi theo chân thái giám ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho nhị vị phụ thân.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi trong lòng, cằm tựa vào hõm vai y nhẹ giọng lên tiếng

- Huynh vẫn chưa kể cho ta biết tại sao huynh có thể quay về. Không phải nói Hắc hồn kiếm sẽ khiến linh hồn bị giam hãm vạn kiếp bất phục sao. Huynh vì sao có thể.

Tiêu Chiến tựa lưng vào ngực hắn, hai bàn tay đan lấy tay hắn chậm rãi cất lời

- Tất cả phải cảm tạ huynh trưởng đã lao tâm nhọc sức giúp ta. Hồn phách của ta bị Hắc Hồn Kiếm giam cầm không thể tái sinh, thế nhưng một mảnh tàn hồn của Tiêu Chiến phàm nhân lại may mắn thoát được. Chu Tước từ khi ta mất thì mỗi ngày đều đứng ở bờ Vong Xuyên trông ngóng, hi vọng phản phất một chút tàn dư của ta để đón về. May mắn thay ngài ấy đã đón được mảnh tàn hồn mong manh còn sót lại ấy. Huynh trưởng đã mang nó về, đúc lại thần hồn cho ta, truyền linh lực vào đấy chắp vá từng sợi hồn phách vỡ vụn. Tận bảy năm mới miễn cưỡng tạo ra một thần hồn hoàn chỉnh. Mất thêm ba năm để tạo ra thân xác giống như trước đây. Nhưng ta bây giờ chỉ là một người phàm. Phượng Hoàng thượng cổ đã không còn nữa rồi.

[HOÀN] PHƯỢNG HOÀNG - 凤凰 - [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ