Chương 22

1.3K 129 72
                                    

-Tiêu Quân, mời người dùng trà.

Tiêu Chiến lãnh đạm gật đầu rồi nhàn nhã nhấp một ngụm trà Thiết Sơn Ngân Chi thơm lừng vẫn còn bốc khói. Nữ tử bên cạnh đứng nép một bên, hai tay quy củ đặt trước bụng im lặng chờ đợi người kia uống xong để tiếp tục hầu hạ. Tiêu Chiến uống xong tách trà thì ngẩng mặt nhìn nữ tử kia lạnh giọng cất lời

- Tiểu Bác đi đâu rồi. Sáng giờ ta không nhìn thấy hắn.

Nữ tử nhún nhẹ người cung kính đáp lời

- Bẩm Tiêu Quân, Doanh Nhi không biết. Từ sáng đã không nhìn thấy Bác ca ở đâu rồi. Chắc là ra trấn mua gì đó.

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu ôn tồn lên tiếng

- Ngươi đi làm việc của ngươi đi. Ta muốn yên tĩnh một chút.

Khả Doanh cúi đầu hành lễ đáp lời

- Vậy khi nào Tiêu Quân cần cứ gọi Doanh Nhi.

Nói rồi nàng nhẹ bước rời đi, trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên quay lại nhìn Tiêu Chiến lưu luyến một cái mới rời đi.

Ba năm trước khi Khả Doanh vừa tròn mười lăm tuổi thì gia đình gặp biến cố lớn, phụ mẫu qua đời, gia sản bị tịch biên. Nàng một thân một mình lưu lạc nơi đầu đường xó chợ nhặt nhạnh cá cặn cơm thừa lây lắc sống qua ngày. Trùng hợp hôm đó Tiêu Chiến cùng Tiểu Bác vô tình đi ngang qua nhìn thấy một tiểu cô nương đáng thương đang tranh một mẫu bánh với chó hoang. Y động lòng trắc ẩn mang nàng về nuôi dưỡng chăm sóc nhận làm nha hoàn thân tín luôn mang bên người. Tình cảm ban đầu Khả Doanh dành cho Tiêu Chiến đơn thuần chỉ là lòng biết ơn nhưng càng lớn lên, ngày đêm hầu hạ bên cạnh y, trái tim thiếu nữ mới lớn đã vì phong vị của y mà chấn rung xao xuyến. Nàng biết nàng chỉ là một nha hoàn thấp kém, nửa bước cũng không thể với đến Phượng Hoàng. Huống gì suốt bao nhiêu năm qua bưng trà rót nước, nửa tia nhìn chứa nhiệt độ nhu hoà Tiêu Chiến cũng chưa từng hướng nàng mà phóng đến thì chút hi vọng nhỏ bé nàng cũng chỉ có thể tự mình gặm nhắm dày vò.
.
.
.

Tiêu Chiến đang trầm ngâm thưởng hoa trong hậu viện thì chợt một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm tới khiến y có chút bất ngờ. Một hơi thở ấm nóng phả vào bên cổ khiến y có chút nhột nhạt rùng mình. Âm thanh từ tính trầm khàn nhẹ vang lên đánh thẳng vào các giác quan đang căng cứng của Tiêu Chiến khiến y vô thức thả lòng phòng bị

- Chủ nhân...Mệt chết con rồi.

Tiểu Bác gác cằm lên hõm vai Tiêu Chiến nhẹ giọng nũng nịu như muốn được cưng nựng vuốt ve. Tiêu Chiến cưng chiều quay người lại ôn nhu nhìn hắn nhẹ mỉm cười lên tiếng

- Con làm sao mà mệt. Đi chơi cả ngày cũng mệt được sao.

Tiểu Bác híp mắt mỉm cười rạng rỡ như đoá mẫu đơn nỡ rộ lúc bình minh vui vẻ đáp lời

- Vận động gân cốt nhiều cũng được tính là một loại mệt mỏi mà. Chủ nhân, bóp vai cho Tiểu Bác đi.

Nói rồi hắn kéo tay Tiêu Chiến đến đình thất trong hậu viện, vui vui vẻ vẻ ngồi xuống chờ đợi bàn tay người kia giúp mình xoa bóp. Đối với tính cách hiếu động nghịch ngợm của Tiểu Bác, Tiêu Chiến chỉ có thể nhất mực nuông chiều. So với tiền kiếp thì Tiểu Bác của hiện tại lanh lợi hoạt bát hơn nhiều. Từng ngày nhìn hắn lớn lên là chuỗi ngày bình yên hạnh phúc nhất đối với Tiêu Chiến. Năm nay hắn vừa tròn hai mươi tuổi, cũng là thời điểm năm xưa hắn đã rời xa y. Tiêu Chiến thật sự không biết hiện tại tình cảm Tiểu Bác dành cho mình là gì, y một chút cũng chưa từng cùng hắn đối chất. Có lúc hắn đối với y thật sự như chủ tớ bề tôi, nhất mực cung kính, nhất mực nghe lời. Có lúc sẽ giống hài tử làm nũng với phụ thân, ngốc ngốc manh manh mà bám theo đùa giỡn. Cũng có những lúc ánh mắt hắn nhìn y như say như đắm. Đôi đồng tử nhạt màu co rút thu liễm loàn bộ hình bóng của y giam hãm vào bên trong. Tiêu Chiến thật chưa dám tự mình kiểm chứng, có lẽ y sợ nhận về một đáp án không muốn nghe.

[HOÀN] PHƯỢNG HOÀNG - 凤凰 - [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ