Chương 11

1.5K 172 76
                                    

Vương Nhất Bác như người mất hồn nhìn trân trối vào gương càn khôn trước mặt, từng hình ảnh diễn ra bên trong như ngàn tên vạn tiễn đâm thẳng vào trái tim, khối óc và cả cơ thể khiến hắn đau đớn đến tê tâm liệt phế. Tiêu Chiến của hắn, bảo bối của hắn. Tại sao họ nỡ đối xử tàn nhẫn với y như vậy, y đã làm gì sai, một lỗi nhỏ y cũng chưa từng phạm phải tại sao lại độc ác với y như vậy. Vương Nhất Bác lúc này đau đớn không kém gì cảm giác của Tiêu Chiến khi y bị huỷ đi kết đan hay phế bỏ nội lực. Tất cả là lỗi của hắn, là hắn đã cố chấp giữ y bên mình để giờ đây người chịu đau khổ vẫn luôn phải là Tiêu Chiến. Nếu hắn từ bỏ chấp niệm với hai chữ thiên mệnh thì bây giờ Tiêu Chiến đã không rơi vào hoàn cảnh sống chết do người khác định đoạt, nếu hắn không tham luyến ích kỉ một mực bám lấy y có lẽ bây giờ Tiêu Chiến vẫn còn tự do tự tại ôm giấc mộng cao cả của y. Hắn sai rồi, hắn đã sai lầm rồi, đáng ra hắn không nên để y xuất hiện trong đời mình mới phải.

Vương Nhất Bác làm sao không biết được ước mơ hoài bão được trở thành võ tướng của Tiêu Chiến to lớn như thế nào. Đó là chân lý, là lẽ sống của đời y, không còn võ công, không còn linh lực cuộc sống của Tiêu Chiến đều trở nên vô nghĩa. Nếu sống một đời vô vị tầm thường không được vung gươm múa kiếm tung hoành dọc ngang thì với y cái chết là con đường tất yếu. Hai dòng nước mắt vô thức rơi dài trên gương mặt thẩn thờ tái nhợt của Vương Nhất Bác, sau này hắn biết đối mặt với Tiêu Chiến bằng biểu tình gì đây, sau này hắn làm sao có tư cách xuất hiện bên cạnh y nữa, sau này hai người họ làm sao có thể ở bên nhau. Vương Nhất Bác đã vô tình đẩy Tiêu Chiến vào hố sâu không lối thoát, Vương Nhất Bác lại một lần nữa nợ y rồi.

Vương Khải thu lại gương càn khôn đánh động thần thức đang phiêu dạt phương trời của Vương Nhất Bác quy vị trở về, ngài ngước lên nhìn người thiếu niên thân tàn ma dại bị trói ở phía xa rồi nhìn xuống đích tử của mình vẫn ngồi ngây ngẩn trên mặt đất trầm giọng lên tiếng

- Ngươi xem đủ rồi chứ. Tên con người này là ngươi mang hắn đến thì bản thân ắc phải biết sẽ có ngày này. Là ngươi biết khó nhưng vẫn ngoan cố không tuân nên cũng đừng trách ta. Là ngươi đưa hắn vào con đường đoản mệnh thì chớ trách vì sao ta độc ác.

Vương Nhất Bác một lần nữa đứng bật dậy lao về phía Tiêu Chiến, hắn muốn cố gắng dùng hết sức mình phá xiềng xích đang giam cầm Tiêu Chiến mang y về bên mình. Nhưng lần này hắn đã không còn chạm được vào Tiêu Chiến nữa, xung quanh Tiêu Chiến bao phủ bởi một tầng kết giới nhàn nhạt màu xanh. Vương Nhất Bác vừa chạm vào kết giới cả người liền bị phản phệ bị đánh bật lùi về phía sau. Hắn vẫn không chịu thua liền vận năm phần linh lực đánh thẳng vào kết giới hòng phá vỡ nó.  Thế nhưng kết giới không hề lay chuyển ngược lại Tiêu Chiến lại đau đớn phun xuống đất một ngụm máu tươi. Vương Nhất Bác hoang mang nhìn y rồi nhìn về phía Vương Khải. Chuyện gì đang xảy ra vậy. Tại sao Tiêu Chiến lại nôn ra nhiều máu như vậy.

Như hiểu được những thắc mắc của Vương Nhất Bác, Vương Khải trầm giọng lên tiếng giải đáp cho hắn

- Kết giới này ngươi phá không nổi đâu. Ngươi đánh vào đấy bao nhiêu chưởng lực, tên con người kia sẽ hứng chịu đủ bấy nhiêu. Ngươi muốn hắn chết nhanh một chút thì cứ việc thoải mái tung chiêu, đỡ nhọc công ta phải ra tay.

[HOÀN] PHƯỢNG HOÀNG - 凤凰 - [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ