Chương 4

1.8K 248 137
                                    

Tiêu Chiến trong lòng đã nắm được bảy phần chiến thuật chế ngự Vương Thái tử, hắn thường nhắm vào các tử huyệt trên cơ thể như huyệt Đản trung giữa ngực, huyệt Phong trì phía sau tai, huyệt Cưu vĩ trên rốn và huyệt Nhân nghênh ở yết hầu. Những tử huyệt này dùng một lực đủ mạnh có thể gây khí huyết ngưng trệ, đầu váng mắt hoa, chấn kinh loạn mạch, nhẹ thì hôn mê bất tỉnh, nặng thì hồn phách siêu thăng. Tiêu Chiến biết lực Vương Nhất Bác dùng không đủ để gây tử vong nhưng cũng đủ khiến đối phương nằm trên giường mười bữa nửa tháng. Chỉ cần không để hắn có cơ hội ra tay tại những điểm trí mạng, thuận thế hợp thời khoá được tay hắn lại, thành công khiến hắn
Q không thương không tổn, như vậy coi như y chiến thắng.

Vương Nhất Bác đặc biệt có kiên nhẫn với người đối diện, hắn một chút cũng không nóng vội ra tay, quyền cước đưa ra chỉ như đao thương chém nước không chứa sát thương cũng không mang địch ý. Tiêu Chiến vẫn một mực thận trọng cảnh giác quan sát đối phương, thấy hắn không có ý muốn làm mình bị thương thì y bắt đầu tấn công dồn dập. Từng quyền hạ xuống chỉ nhắm vào những nơi thượng huyệt không gây nguy hiểm cho đối phương, đôi tay thoăn thoắt di chuyển trái đỡ phải đánh tìm cách đưa Vương Nhất Bác vào thế hạ phong.

Vương Nhất Bác bản tính ngạo kiều đứng trên thiên hạ, từ nhỏ đã vô cùng tự mãn kiêu hùng, đối với Tiêu Chiến hắn có bảy phần để tâm nhưng vẫn có ba phần xem nhẹ. Hắn một chưởng lực đánh vào vai trái y, y thuận thế né tránh được nhưng hắn vẫn nhanh tay túm lấy ngực áo y kéo giật về phía mình. Lực đạo mạnh mẽ kéo xệch áo Tiêu Chiến một đường buông lõng, khuôn ngực nhẵn mịn tựa tựa điêu mài, nụ hoa đỏ thắm e ấp ẩn hiện trên nền da hoàn mỹ, tất cả hiện ra khắc hoạ vào sâu trong đôi đồng tử màu hổ phách của Vương Nhất Bác.

Hắn nhất thời một giây phách lạc hồn tiêu nhìn không chớp động, Tiêu Chiến nắm lấy một giây thất thần ấy chụp lấy tay hắn bẻ quặc ra sau, tay còn lại rút ra trong áo một sợi lụa đỏ trói lấy tay người kia không cho cử động. Vương Nhất Bác định thần lại kịp thời xoay người ngược chiều với vòng vây của dải lụa thuận thế thoát ra. Vừa thoát khỏi trận đồ nơi Tiêu Chiến hắn lập tức giật lùi ba bước về sau.

Theo lẽ thường hắn nên cười thầm vì thật may mình đã nhanh trí phá trận thoát ra thế nhưng đôi lông mày lại có chút co lại. Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, bản tính không khuất phục đã thấm nhuần vào trong huyết quản khiến hắn dù lòng tự nhủ phải để Tiêu Chiến thắng nhưng cơ thể lại tự động xoay vần, ban nãy đáng ra ngươi nên ngoan ngoãn cho người ta trói mới đúng chứ, ngươi thật quá hồ đồ rồi Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến trên trán đã toát một tầng mồ hôi mịn tựa hồ như sương nhạt, Thái tử quả thật thâm sâu khó lường, danh bất hư truyền nay mới có dịp tự mình chứng thực. Tiêu Chiến hai tay nắm thành quyền, chân phải xoạt dài, chân trái trụ tấn, bày ra một tư thế hổ thủ long phi sẵn sàng nghênh chiến. Khi cả hai đang chuẩn bị lao vào đối phương tiếp tục phân tranh thì từ xa có tiếng kinh hô của thái giám tổng quản lanh lảnh vang lên

- Thánh Thượng giá lâm

Mọi hoạt động đều lập tức đình trệ, tất thẩy người đang đứng trong nội đình đều đồng loạt quỳ xuống cung nghênh thánh giá. Vương Nhất Bác khuỵ một gối vòng tay kính cẩn chờ Long Liễn xuất hiện. Khi Long Liễn tám người khiêng cùng hơn mười hầu cận và gần hai mươi lính lát từ xa đi đến, mọi người đồng loạt hô to đón thánh

[HOÀN] PHƯỢNG HOÀNG - 凤凰 - [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ