Cánh cửa tẩm phòng Đông Cung mở toang va rầm vào vách cửa đánh động không gian riêng tư của hai người đang quấn quýt bên trong. Lương Ngọc Phi đang ở bên cạnh bóp vai hầu hạ Vương Nhất Bác cũng vì động tĩnh lớn mà giật thót cả người. Hàn Linh Nhi một thân sắc phục uy nghi bước vào, nàng giương đôi mắt sắc lạnh đảo quanh một vòng rồi ánh nhìn dừng lại nơi đôi nam nữ đang ân ái bên nhuyễn tháp. Bước chân nàng khoan thai từ tốn nhưng mỗi bước đều mang theo kình khí nộ thiên. Hàn Linh Nhi băng lãnh đứng trước mặt Lương Ngọc Phi mặc kệ đôi mắt Vương Nhất Bác đang khó chịu chăm chăm hướng đến nàng trầm giọng lên tiếng- Nhìn thấy chính phi không biết khấu đầu làm lễ?
Lương Ngọc Phi nuốt khan một ngụm nước bọt, hít một hơi thật sâu nén cơn tức giận đứng lên nhún nhẹ người cúi đầu hồi đáp
- Muội muội xin ra mắt thái tử phi tỷ tỷ
Hàn Linh Nhi cười khẩy một cái liếc mắt nhìn cất lời châm chọc
- Vừa sắc phong trắc phi đã vội vội vàng vàng hô tỷ gọi muội. Lang Tộc ta không hề có loại hồ tộc xảo trá nham hiểm như ngươi trong phả hệ, mẫu thân ta cũng chỉ có một mình ái nữ là ta, người muội muội này ta xin từ chối nhận. Ngươi vẫn nên gọi thái tử phi nương nương đi. À còn nữa, ban nãy đầu ngươi cúi còn rất cao, vấn an thành tâm thì cúi thấp vào.
Lương Ngọc Phi nghiến chặt hai hàm răng đến ê buốt, móng tay cắm vào thịt lòng bàn tay cũng sắp chảy máu đến nơi. Nếu không phải vì những chuyện lớn lao có lẽ nàng ta đã lao đến bóp chết Hàn Linh Nhi rồi. Cố dằn cơn kình nộ trong lòng xuống, Lương Ngọc Phi cúi đầu thật thấp thốt ra từng tiếng qua kẽ răng chát chúa
- Thần thiếp tham kiến Thái tử phi nương nương.
Hàn Linh Nhi thong thả bước đến ngồi xuống ghế bên nhuyễn tháp cạnh Vương Nhất Bác rồi hất hàm nhìn Lương Ngọc Phi uy nghiêm ra lệnh
- Ta có chuyện cần nói với Thái tử, ở đây không còn phận sự của ngươi. Mau lui đi.
Lương Ngọc Phi tâm không cam lòng không nguyện hướng đôi mắt nũng nịu cầu xin đến Vương Nhất Bác mong hắn sẽ lên tiếng cho nàng, thế nhưng trái ngược với mong đợi của nàng thì hắn chỉ thờ ơ lên tiếng
- Nàng ra ngoài một chút đi, xong việc ta sẽ cho gọi.
Lương Ngọc Phi ấm ức rời đi trong ánh nhìn như muốn đem nàng ra lăng trì của Hàn Linh Nhi cùng nụ cười trào phúng mỉa mai không giấu nổi nửa tia chán ghét phát ra từ người nọ. Sau khi Lương Ngọc Phi rời đi, Hàn Linh Nhi lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác lên tiếng
- Ngươi có còn lương tâm không Vương Nhất Bác. Dù sao Tiêu Chiến cũng là người ngươi từng yêu thương, sao ngươi có thể đối xử với huynh ấy như thế. Ngươi đóng ấn kí nô lệ lên người Tiêu Chiến rồi bán huynh ấy làm nô lệ. Ngươi máu lạnh vô tình có mức độ thôi chứ.
Hàn Linh Nhi uất hận thao thao bất tuyệt nói ra cảm xúc của mình. Ngược lại với cỗ tức giận Hàn Linh Nhi đang không ngừng bộc phát thì Vương Nhất Bác vẫn bình đạm như không, hắn nhàn nhã nhấp một ngụm trà rồi thong dong lên tiếng
- Một phế nhân như hắn thì giữ lại làm gì. Không giết hắn đã là may lắm rồi,ngươi gào đủ chưa, đủ rồi thì lui ra đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] PHƯỢNG HOÀNG - 凤凰 - [BJYX]
Fanfiction"Ta không phải công cụ duy trì nòi giống của ngươi" "Loài người hạ đẳng như ngươi, chỉ xứng đáng nằm dưới thân người khác, chim sẻ dù biết bay cũng chẳng thể thành phượng hoàng" " Ngươi chờ đi, ta sẽ trở thành phượng hoàng" 🚫 Không phải sinh tử văn...