Theo lệnh Ngô Vương binh lính lập tức kéo đến khống chế Tiêu Chiến, hai tay y bị khoá chặt ra sau áp bức lôi đi. Tiêu Chiến không quan tâm toàn thân mình đang bị bốn năm tên lính cao to vây hãm, ánh mắt cùng tâm trí nhất tề chỉ đặt lên người vị Thái Tử cao lãnh đang ngồi tựa người vào Ngô Vương thở gấp đằng kia, máu đỏ kéo thành vệt dài chảy xuống miệng đến thập phần khó coi, không hiểu vì sao nhìn hắn bị thương lòng y lại nhói lên từng đợt, y chính tay đả thương hắn đến thổ huyết mất rồi. Giá như y không háo thắng ngông cuồng, giá như y thu liễm sức lực chỉ dùng ba phần thì hắn đâu đến nổi bị thương.
Tiêu Chiến không chống không cự để mặc cho binh lính lôi xệch mình đi, tầm nhìn của y vẫn không hề thay đổi. Vương Nhất Bác sau khi hô hấp thông suốt, toàn thân cũng hữu lực hơn mở mắt ra đã thấy người kia bị lôi đi xử chém. Vương Nhất Bác hoảng hốt vội kinh hô
- Mau dừng lại. Không được xử tội y.
Vương Nhất Bác ngước nhìn gương mặt đang giăng đầy hắc tuyến của Vương Khải với nỗi lo tràn ngập trong tâm thức, hắn biết phụ hoàng hắn có dự liệu gì, ngài làm vậy không chỉ vì lo lắng cho hắn mà còn vì lo lắng cho chính bản thân mình nữa. Vương Nhất Bác cố nâng người ngồi thẳng dậy rồi quỳ xuống trước mặt Ngô Vương dập đầu cầu khẩn
- Xin phụ hoàng bớt giận. Lỗi này là của nhi thần, chính con đã ban lệnh cho phép Tiêu Chiến được dùng hết sức mình mà không cần chịu phạt. Xin phụ hoàng thu hồi thánh lệnh mà tha tội cho y.
Ngô Vương đứng dậy ngồi lại xuống long ngai bình bình đạm đạm nhìn Vương Nhất Bác đang quỳ bên dưới trầm giọng lên tiếng
- Hắn là thiên mệnh của con đúng không.
Vương Nhất Bác trong lòng như đang có tầng tầng lớp lớp sóng dữ cuộn trào. Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt nén chặt cảm xúc vào trong cố trưng ra vẻ mặt thản nhiên hết sức có thể cúi đầu đáp lễ
- Bẩm phụ hoàng, tuyệt nhiên không phải. Là con chiêm tượng đoán bừa rồi. Thiên mệnh của con vẫn chưa xuất hiện.
Ngô Vương liếc nhìn sang Tiêu Chiến một cái vừa thong thả đứng lên tiến về phía y vừa điềm nhiên cất giọng
- Nếu Thái tử đã có lòng trọng dụng người tài thì ta đây cũng không làm khó. Chỉ cần Thái Tử quản giáo tốt người này đừng để hắn chạy loạn sinh sự thì ta sẽ nhắm mắt cho qua.
Ngô Vương đánh tiếng cùng Thái Tử xong thì đứng trước mặt Tiêu Chiến nhìn y đôi mắt lạnh lẽo âm u cùng khí tức bá vương choáng ngợp, tay ngài khẽ siết chặt khớp hàm người kia cất lời đầy đe doạ
- Ngươi rất mạnh có đúng không. Vậy thì hãy bảo hộ Thái Tử cho thật tốt, đừng để ta phát hiện ra ngươi có ý đồ bất chính nào, ngươi sẽ chết không toàn thây đâu.
Tiêu Chiến nhanh chóng được thả ra, y vội quỳ xuống khấu tạ ân điển rồi chạy vội đến bên cạnh Vương Nhất Bác vẫn còn đang chật vật phía bên kia. Y đỡ hắn ngồi dựa trong lòng mình, rút trong ngực áo một chiếc khăn màu đỏ thấm máu trên miệng y lo lắng cất lời
- Ngài không sao chứ Thái tử. Thần không cố ý làm ngài bị thương. Thần thành thật tạ lỗi cùng ngài.
Vương Nhất Bác nhìn gương mặt đẹp tự điêu mài của người kia đang phóng đại trong tầm mắt, y là đang lo lắng cho hắn hay sao. Khoé miệng vô thức kéo lên thật cao hài lòng lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] PHƯỢNG HOÀNG - 凤凰 - [BJYX]
Fanfiction"Ta không phải công cụ duy trì nòi giống của ngươi" "Loài người hạ đẳng như ngươi, chỉ xứng đáng nằm dưới thân người khác, chim sẻ dù biết bay cũng chẳng thể thành phượng hoàng" " Ngươi chờ đi, ta sẽ trở thành phượng hoàng" 🚫 Không phải sinh tử văn...