Chương 14

1.6K 154 230
                                    

Một tia nắng ban mai chiếu qua kẽ lá đánh động đến giấc ngủ của Tiêu Chiến khiến y nheo mắt cau mày tỉnh giấc. Y chống tay nâng thân người ngồi thẳng dậy thì một cơn đau nhói nơi hạ thân truyền đến khiến y phải nghiến chặt răng cố nuốt xuống một tiếng kêu. Vừa định quay sang mắng chửi nguyên nhân khiến nơi đó của mình đau nhức khó chịu thì gương mặt bình yên an tĩnh ngủ say của hắn đã làm y thất thần dừng lại. Một lọn tóc nâu vàng dài mềm mượt rủ xuống ngang mặt khiến hắn trông có vẻ rất ngốc nhưng cũng rất đáng yêu. Tiêu Chiến vươn người vén lọn tóc kia vào bên mang tai  rồi khẽ chạm lưng bàn tay vào gò má lành lạnh vì gió đêm nhưng mềm mại thơm tho của hắn nhẹ mỉm cười. Tên Thái tử ngốc nhà ngươi, cung tẩm lăng điện chăn ấm nệm êm không chịu vào lại chọn cùng ta uống nắng dầm sương. Ta có xứng đáng để ngươi vì ta mà chịu nhiều khổ cực như vậy hay không. Đôi cánh kia nếu phụ hoàng ngươi biết vì ta mà ngươi không màng đến liệu ngài ấy sẽ cảm thấy như thế nào. Ta có bao nhiêu cái mạng mới đền tội đủ cho ngươi đây.

Tiêu Chiến thở dài một hơi rồi ngắm nhìn người kia nhịp thở vẫn đều đều không đổi. Đoạn tình cảm này của họ thật sự quá gian truân rồi, chỉ vì muốn ở cùng nhau mà phải đánh đổi bao nhiêu là máu và nước mắt thế nhưng kết cục vẫn chưa chắc có thể đoàn viên. Bỗng lòng Tiêu Chiến nặng hơn vạn phần, y vừa sực nhớ ra mình đã bỏ quên mất một việc quan trọng. Vương Nhất Bác đã có thê tử rồi, người đó lại là Hàn Linh Nhi, là tiểu muội tử cùng y lớn lên trong một mái nhà, y bây giờ  chính là đang chen ngang vào hạnh phúc của nàng ấy. Đường đường là một đấng nam nhi lại đi giành phu quân của một nữ tử, Tiêu Chiến cảm thấy y thật tệ hại cũng thật mỉa mai, y không biết mình nên ích kỉ giữ lấy tình yêu này hay thuận theo lẽ phải trả hắn lại nơi hắn thuộc về. Vương Nhất Bác, ngươi bảo ta nên làm sao mới tốt đây, buông không được giữ cũng không xong, ngươi nói xem ta nên quyết định như thế nào đây.
.
.
.

Khi Vương Nhất Bác cựa người thức dậy đã thấy ái nhân trong lòng biến mất từ lúc nào. Hắn đảo mắt nhìn quanh quẩn nhưng bóng dáng người thương đã sớm không còn tồn đọng. Hắn vội chỉnh trang qua loa lại đầu tóc y phục rồi lập tức đạp gió trở về hoàng cung. Vương Nhất Bác có thể đoán chắc tám phần Tiêu Chiến đã hồi cung trình diện Vương Khải, y chính là không muốn cùng hắn ở chung một chỗ để tránh Ngô Hoàng sinh nghi. Lòng hắn nóng như hoả diệm bủa vây, tại sao Tiêu Chiến luôn một mình ôm lấy khó khăn mà không bao giờ muốn cùng hắn đối mặt, y không tin tưởng hắn có thể bảo hộ được y hay y đang cố bảo hộ hắn. Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, ngươi phải đợi ta xuất hiện, ngàn vạn lần cầu xin ngươi đừng xảy ra chuyện gì, cầu xin ngươi đấy,Tiêu Chiến.
.
.
.
Vương Nhất Bác không câu nệ quy củ tôn ti xông cửa tiến thẳng vào Lăng Tiêu Bảo Điện mặc kệ sự ngăn cản của Thái Giám truyền chỉ. Sân đình Lăng Tiêu Điện vắng lặng uy nghiêm không một bóng người, Vương Khải không hề ngự trên long ngai như thường lệ. Hắn lo lắng siết hai tay vào nhau vội vã tung cửa chạy ra ngoài hướng Phương Hoa Tán điện mà tiến. Chắc chắn nếu Ngô Hoàng không ở Lăng Tiêu Điện thì chỉ có thể ở đó. Khi bước vào tẩm phòng nơi đặt thuỷ tinh quang của Chiêu Nghi Hoàng Hậu, Vương Nhất Bác cả người thất thần quỳ thẳng hai gối xuống đất kinh ngạc nhìn về người đang đứng giữa phòng, nữ nhân đẹp nhất Đại Tề đang uy nghi hướng mắt nhìn hắn, Chiêu Nghi Hoàng Hậu đã hồi tỉnh sau một giấc ngủ dài tưởng chừng như vô tận.
.
.
.
Vương Nhất Bác hai mắt rưng rưng, tầng thuỷ quang nóng ấm lăn dài xuống má, hai tay đặt chồng lên nhau vòng một vòng lớn qua đầu trịnh trọng nghẹn ngào khấu đầu hành đại lễ

[HOÀN] PHƯỢNG HOÀNG - 凤凰 - [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ