Đại Tống năm Thiên Hoàng thứ VIII
- Thiên Hoàng vạn tuế , vạn tuế, vạn vạn tuế.
Thiên Hoàng - Lam Thiên uy nghi mỹ mạo ngồi trên long ngai bình đạm cất lời
- Bình thân.
Bá quan văn võ bên dưới đồng loạt khấu tạ hoàng ân rồi đứng lên bắt đầu tấu trình văn tự. Buổi chầu sáng nay không có vấn đề gì đặc biệt nghiêm trọng, chẳng qua cũng chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt như cứu trợ vùng biên hoặc có vài tên quan nhỏ tham ô bị tố cáo. Lam Thiên lắng nghe trình báo xong lại phê duyệt vài cuộn tấu chương quan trọng rồi cho lệnh bãi chầu hồi cung.
Lam Thiên hắn làm vua trị vì Đại Tống đã ngót gần trăm năm. Tuy hắn chẳng có gì thay đổi so với trước đây nhưng tính cách cũng đã thâm trầm đi gấp bội. Hắn đã không còn là một chú chim thiên đường nhanh nhẩu bốc đồng thích làm loạn như trước nữa. Hắn đã là vua một nước, nắm trong tay sinh mạng của hàng triệu bá tánh lê dân, hắn không muốn thay đổi thì thời cuộc cũng sẽ bắt hắn phải đổi thay. Lam Thiên hắn ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn này một thời gian dài như vậy thật không dễ dàng gì. Hắn đã nhiều lần muốn để ngôi báu lại cho Tiêu Chiến cai trị nhưng y một mực chối từ. Y không muốn dấng thân vào chốn hoàng cung trăm ngàn tranh đấu. Y chỉ muốn bình bình đạm đạm chờ đợi người y muốn chờ. Tuy không trực tiếp điều hành chính sự nhưng Lam Thiên mỗi ba ngày lại đến tham vấn y một lần. So về tài trị nước an dân, Lam Thiên hắn còn kém xa y gấp vạn. Những sự cố không tìm được đường hướng giải quyết, hắn sẽ lại đến tìm nhờ y chỉ điểm. Không biết bao nhiêu lần nhờ Tiêu Chiến mà Lam Thiên mới có thể ngồi vững vàng trên hoàng vị suốt trăm năm qua. Y không đứng ra điều hành đất nước nhưng một tay y thao túng xoay vần khiến Đại Tống được ấm no thịnh vượng.
Hôm nay như thường lệ, Lam Thiên đến Liên Tử trấn tìm Tiêu Chiến. Liên Tử trấn là một thôn nhỏ nằm ở phía đông hoàng thành. Tuy đời sống ở đây không tính là sung túc đủ đầy nhưng vẫn đủ cơm ngày ba bữa, tối ngủ ngon giấc chẳng nhọc chẳng phiền. Cuộc sống ở đây yên bình tĩnh lặng, tất cả những người trong thôn đều rất quý mến nhau. Tiêu Chiến chọn nơi này làm chốn nghỉ chân sinh sống cũng chính là để tâm hồn được thanh thản nhẹ nhàng. Chốn đô thành phồn hoa náo nhiệt, y đã xem đến chán rồi.
Y về đây mở một đạo quán buổi sáng dạy trẻ con học chữ, chiều đến thì bốc thuốc kê đơn cứu người chữa bệnh. Ở Liên Tử trấn này không ai không biết đến Tiêu Thần Y nức danh tài giỏi. Bệnh nặng đến đâu y cũng sẽ chữa khỏi hoàn toàn. Người bại liệt gặp y sẽ chạy nhảy như cũ. Còn người căm điếc sẽ lấy lại được các giác quan. Người dân trong thôn cục kì quý mến và kính trọng y, ngày nào cũng có người đến nhờ y chữa bệnh. Quà cáp hậu tạ từ thân nhân đem đến nhiều vô số kể nên cho dù y dạy học bốc thuốc không lấy tiền y vẫn chẳng sợ chết đói bao giờ.
Lam Thiên đến Tưởng Niên Đường chờ y dạy xong buổi học mới nhẹ nhàng tiến đến cung kính cúi đầu
- Tôn nhi xin thỉnh an thượng thần.
Tiêu Chiến khoác trên người một bộ lam y đơn bạc, mái tóc màu tím khói buột nhẹ xoã dài đến chấm thắt lưng. Y vẫn mang gương mặt xinh đẹp mỹ miều của chàng thiếu niên năm ấy chẳng hề thay đổi. Thời gian không hề làm y già đi chút nào mà ngược lại còn điểm tô cho y vài phần sắc sảo. Y vẫy tay chào cậu học trò cuối cùng rồi đóng lại quyển sách để xuống bàn quay lưng nhìn Lam Thiên lạnh giọng đáp lời
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] PHƯỢNG HOÀNG - 凤凰 - [BJYX]
Fanfiction"Ta không phải công cụ duy trì nòi giống của ngươi" "Loài người hạ đẳng như ngươi, chỉ xứng đáng nằm dưới thân người khác, chim sẻ dù biết bay cũng chẳng thể thành phượng hoàng" " Ngươi chờ đi, ta sẽ trở thành phượng hoàng" 🚫 Không phải sinh tử văn...