Author : Hi Mộc (曦木)
Đọc đoản này lại nhớ đến Huyễn Trú.
Không cp, thỉnh thoảng tôi chỉ muốn làm mấy cái đoản như này thôi, không phải là 1 đoản hoàn hảo, nhưng tôi thích... 🙆🏻♀️
=====
Gần đây có rất nhiều chuyện, phải không?
Tuyến thời gian là sau khi kết thúc tất cả mọi chuyện.
———————————————————
Giang Trừng vẻ mặt u ám nhìn viên gạch mỏng màu đen trong tay, nó rơi thẳng từ trên trời xuống cách đây không lâu —— đập thẳng xuống.
Chỉ cần là một gia tộc thanh danh hiển hách chắc chắn sẽ có chút đối đầu, bình thường tiểu tâm tư Giang Trừng cũng đã gặp rất nhiều, đây là lần đầu tiên có loại này bất tri bất giác từ trên trời rơi xuống.
Giang Trừng dùng đầu ngón tay xoa xoa bề mặt phẳng của viên gạch mỏng, rất mịn, là vật liệu chưa từng thấy, thoạt nhìn giống như một cục sắt, nhưng trọng lượng lại nhẹ hơn rất nhiều, cũng mềm hơn.
Chẳng lẽ, nó là một loại ám khí không gian nào đó mà hắn không biết? Nhưng nó không sắc lại không nặng, rơi xuống đầu có thể tùy ý trốn, làm đồ chơi cũng thú vị, ai có thể ngu ngốc đến mức dùng nó để ám sát?
Ngay khi Giang Trừng đang tập trung suy nghĩ về điều đó, đám cỏ phía sau như bị kéo ra, truyền tới tiếng sột soạt.
"Ai!"
Giang Trừng quay người lại, hung hăng nhìn chằm chằm vào bụi cây lay động, cuối cùng một người từ bên trong bò ra, Giang Trừng ánh mắt có chút thư giãn, những ai có một chút võ công cũng sẽ không nhếch nhác bò ra khỏi cỏ như vậy, dù cho có ẩn núp cũng không ngu ngốc làm ra động tĩnh lớn như vậy.
Đó có vẻ là một cô gái, tuy ăn mặc đứng đắn nhưng hành vi lại không ra dáng một cô gái thanh tú.
Cô gái kia chú ý tới hắn, mắt như tỏa sáng, Giang Trừng không muốn xen vào việc của người khác, cũng không hỏi cô vì sao lại từ trong cỏ bò ra, quay người muốn đi.
"Ấy ấy ấy ấy ấy! Ngươi đừng đi!"
Giang Trừng ngoảnh lại, thấy cô gái cố kéo cành cây đang mắc ở váy ra, kéo nhánh cây kia chạy lại phía hắn, có vài chiếc lá quấn quanh búi tóc, vừa luộm thuộm vừa buồn cười.
Giang Trừng theo bản năng lui lại một bước, khóe miệng giật giật.
Híc, thật là, thật là một cô nương không câu nệ tiểu tiết.
"... Cô nương, tìm Giang mỗ có chuyện gì?"
Cô gái kia giờ mới chú ý tới hình tượng, chạy tới từng bước nhỏ.
Vừa níu lại ống tay áo của hắn, tựa hồ nghĩ tới không thích hợp, lại lập tức buông xuống, bứt rứt bất an vò váy, lúc này mới hiện ra một ít dáng vẻ nữ nhi, nếu như bỏ qua búi tóc bù xù cùng với đám lá cây xanh mơn mởn trên tóc.
"Cô nương, chúng ta quen nhau sao?"
Cô gái kia vốn mím chặt môi lại không nhịn được toét miệng, tựa như cô đã đạt đến giới hạn mà cơ bắp của con người có thể đạt tới, cười rất ngu ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllTrừng
Fiksi PenggemarĐây là album để up những đoản all Trừng mà mình edit. Có crackship, crackcanon. Nếu như không tiếp thu được xin mời click back. Nhắc nhở. Album này có lẽ không hợp với fans Vong Tiện, phiền những ai là fan của VT tránh cái album này. Nếu đã bỏ qua n...