Tác giả: Khâm Khanh Công Tử (wei)
Vân Chẩm Hạc (Lof)
~*~*~*~*~*~*~*~
Ngọt, tiết kiệm văn
Mây tụ mây tan làm đò, một chiếc mát lạnh chở ôn nhuyễn, hoàng hôn buông xuống mưa rả rích, mấy chỗ tương tư nhập vào tâm.
Vân Mộng ngày gần đây mưa êm dịu mà gõ lòng người cũng phải nát, Liên Hoa Ổ nơi này lại càng sâu, mấy ngày không ngừng. Hoa sen nở càng là yêu diễm ướt át, chính cái gọi là: Mưa qua khói bếp từng sợi nghiêng.
Biên giới Vân Mộng mấy ngày gần đây có linh thú tác quái, khiến cho dân chúng phía dưới lòng người hoảng sợ, Giang Trừng không thể làm gì khác hơn là mang theo đệ tử đi suốt đêm tiến đến, chú ý tập trung ở trong buổi săn đêm, bên phía Kim Lăng truyền tin điểu viết cho hắn vài tin thật là tốt. Mấy ngày trôi qua, những linh thú đáng chết kia đã bị diệt, nên phong ấn thì phong ấn. Bôn ba mấy ngày, này cuối cùng cũng coi như là yên tĩnh lại.
Khi Kim lăng nhìn thấy linh điểu thì chính là hoàng hôn, ánh chiều tà chiếu khắp nội thất, ngoài cửa sổ ánh tà dương từ phía sau tầng mây chui ra, chiếu rọi mẫu đơn trong viện nở ra rực rỡ, làm cho tiếng chim hót trở nên thanh thanh nhẹ nhàng, tâm tư cách một đêm lại một lần quay về ôn hòa, dường như cây khô tĩnh lặng hồi lâu đột nhiên toả ra sự sống, một lần nữa duỗi ra cành lá non mịn, khoan thai mà leo đầy thân.
Thấy tin như gặp người, khi mở ra phong thư trên đùi con chim, Kim Lăng nhất thời có chút sững sờ, trên tay cầm giấy viết thư mỏng manh kia không biết nên làm thế nào cho phải, sau một hồi do dự mới nhẹ nhàng mở ra lá thư kia, đầu ngón tay có chút khẽ run.
Giấy viết thư đơn bạc yếu ớt, lại dường như gánh chịu nửa phong hoa tuyết nguyệt, kình lực bút phong khi viết vẫn còn hiện ra ở trên giấy, các cột được sắp xếp theo chiều ngang và chiều dọc, chúng được kết hợp thành một tờ văn tự ấm áp, tràn đầy tình cảm.
"Kim lăng, đã lâu không gặp,
Ngày gần đây Kim Lân Đài vẫn còn an ổn, những thứ đó có hay không trở lại gây phiền phức?
Có điều. . . Ngươi nếu ngay cả chuyện này liền xử lý không tốt, liền lo lắng lo lắng cho chân của mình đi."
Kí tên "Giang Trừng" hai chữ bay lượn như kinh hồng, cuối bút hơi hơi hất cao, lại tựa như khóe mắt Giang Trừng kia khiêu lên cao. Có vẻ yêu nghiệt lại sắc bén.
Kim Lăng vẫn còn không có chút phản ứng lại, nghe nói linh thú chỗ kia rất là khó giải quyết, phía trước cấp bách chính mình cũng muốn đi, nhưng sợ chính mình không giúp được cái gì ngược lại bị cậu nói một trận. Hoàn hảo cậu bình an vô sự trở về, càng không có nghĩ tới cậu lại mới vừa xử lý xong chuyện liền chạy về, ở trong lồng ngực nhất thời pha lẫn sung sướng cùng đau lòng, bế tắc khó chịu, ngón tay cầm lá thư không tự chủ mà nắm chặt, trên giấy tạo ra một mảnh nếp nhăn kiều diễm.
Nói cho cùng vẫn là sung sướng càng nhiều, cũng không phải là xa cách mấy tháng, nếu là như vậy khác người, không khỏi lại cũng bị Giang Trừng một trận nói đến. Chỉ có điều, thời gian đã qua nhiều ngày, hắn mỗi ngày mỗi đêm mà nghĩ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mà nhớ, không biết còn tưởng rằng hắn phải bệnh tâm thần gì, bị hóa điên.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllTrừng
Fiksi PenggemarĐây là album để up những đoản all Trừng mà mình edit. Có crackship, crackcanon. Nếu như không tiếp thu được xin mời click back. Nhắc nhở. Album này có lẽ không hợp với fans Vong Tiện, phiền những ai là fan của VT tránh cái album này. Nếu đã bỏ qua n...