[Lưu luyến ngươi và ta • Trạm Tiện Trừng] Người hắn yêu

1K 82 4
                                        

Author : Thủy Chi Hồng Viên (水之红园)

=====

① Trạm Tiện Trừng

② Trạm là người tiếp cận Trừng sau đó phát hiện tình cảm của mình đối với Tiện không có sâu như đã tưởng.

③ Miên Diên ly hôn, Ngụy Anh được ba Giang nhận nuôi, sau đó chuyện hai người yêu nhau bị tiểu nhân cầm đi sáng tác văn chương.

④ Không phải hai bên tình nguyện HE.

⑤ OOC lại có hướng thế thân.

1.

Đã không đếm được lần thứ mấy.

Giang Trừng ánh mắt phức tạp nhìn xem tin nhắn vừa mới gửi tới từ đầu số lạ, trong lòng âm thầm tự nhủ, cậu suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cau mày xóa tin nhắn, xem như chưa từng đọc, bình tĩnh như thường tiếp tục công việc của mình.

Tin nhắn có thể bị xóa, nhưng con người thì không thể —— Lam Vong Cơ mặt đơ đứng ở trước tòa nhà, ánh mắt dường như trống rỗng, cực kỳ cẩn thận mà quan sát mỗi người đi ra khỏi thang máy, đợi cho đến khi Giang Trừng bước ra khỏi thang máy hắn không chút do dự mà đi lên phía trước, ngăn cản người muốn quay lại, hắn nhàn nhạt nói với Giang Trừng: "Tôi đưa cậu về nhà."

Giang Trừng đối với loại hành vi không biết xấu hổ này của Lam Vong Cơ cảm thấy rất không nói lên lời, thay vì nói không nói lên lời, không bằng nói là bó tay, cậu là không hiểu, không hiểu tại sao Lam Vong Cơ phải làm những chuyện quái gở này, cũng không phải muốn theo đuổi cậu, cũng không có nợ cậu cái gì, rốt cuộc là tại sao phải làm những chuyện không có chút ý nghĩa nào này?

Cậu ngồi ở trên xe của Lam Vong Cơ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn người tập trung lái xe, khoảng cách từ công ty đến nhà cậu không xa, nhưng hôm nay đoạn đường phía trước xảy ra tai nạn, bọn họ bị kẹt ở trong dòng xe cộ.

"Cậu ban đêm ăn cái gì?" Lam Vong Cơ lạnh lùng hỏi câu này, nhìn vào trong mắt cậu mà không có bất kỳ cảm xúc nào.

"... Không ăn."

"Không được."

Lam Vong Cơ lại hướng mắt về phía trước, nghiêm túc cẩn thận điều khiển vô lăng, "Cậu bị bệnh dạ dày, phải ăn cơm đúng giờ."

Cậu bám vào dây an toàn không hiểu mà nhìn Lam Vong Cơ, "Vì sao anh lại biết tôi bị bệnh dạ dày?"

Không nhận được câu trả lời, cậu nhàm chán quay đầu nhìn ra cửa sổ, thấy trời dần dần rơi xuống mưa nhỏ, những người đi bộ ở trên đường tăng nhanh bước chân, cậu vừa muốn mở miệng, nhưng lại bị đi trước một bước, "Tôi đưa cậu về nhà."

"Không cần." Cậu kịp thời từ chối, "Tôi mang dù."

Lam Vong Cơ lúc này mới chú ý tới Giang Trừng luôn cầm một chiếc ô gấp màu đen ở trong tay, bàn tay cầm dù thon dài trắng nõn, một chiếc nhẫn bạc đang tỏa sáng giữa các ngón tay, hắn lại nghĩ tới một nụ cười rạng rỡ, rất khó phát hiện mà run rẩy môi dưới, gật đầu một cái sau đó không nói thêm gì nữa.

......

Khi Giang Trừng vừa mới sấy tóc thì chuông cửa reo lên.

Cậu đi chân đất đi tới cánh cửa trong bóng tối, cũng lười nhìn mắt mèo, tay phải lôi kéo, cánh cửa bị mở ra.

AllTrừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ