Author : Bồ Đề Thụ Thượng Nhân
Then chốt phần kết chính là tôi muahahaha, theo hướng nguyên tác, toàn văn một vạn sáu+ , được rồi tôi then chốt số lượng từ. Là cá nhân tôi tương đối thích Trạm Trừng, hơi dài, chú ý khi đọc.
————————
Mở đầu.
Nhìn lại kiếp phù du ít ỏi mấy năm, nói đến không có gì có thể nhớ, không có gì có thể giữ, cuối cùng là biết đến ngàn vạn phong cảnh khắp nhân gian, y cùng hắn cho tới bây giờ chỉ luận chuyện mây mưa, chưa bao giờ luận qua hai ba chuyện phong nguyệt, chưa bao giờ.
Một.
Đó là khi Giang Trừng tới Thủy Vân Trúc một lần nữa, y tu trẻ tuổi đang cắt sửa cành lá thảo dược, ánh sáng mặt trời rơi xuống một tia ánh đỏ, ngẩng đầu nhìn lên ánh hoàng hôn đã dần dần lặn xuống những ngọn núi xa xôi. Rặng trúc um tùm xanh biếc mênh mông, cây mai lặng gió, phóng qua tà dương một hàng chim nhạn tự hình thành những đốm đen, Giang Trừng híp mắt lại còn rất có kiên nhẫn nhẩm đếm, không nhiều không ít, số lượng mười tám, thành đôi hoa niên.
"Ô kìa, đây không phải là Giang tông chủ của chúng ta bận bịu chân không chạm đất hay sao? Ngày hôm nay sao lại có thời gian rảnh tới căn phòng rách nát này của ta ngắm phong cảnh?" Y tu ném vòi hoa sen qua một bên, phủi đi gió bụi dính trên người, một đôi mắt nổi lên ý cười giảo hoạt. Giang Trừng nhướng nhướng mày, ánh mắt rời khỏi trời chiều, hơi nhắm mắt. Nhìn lâu khó tránh khỏi làm cho con mắt có chút khó chịu, chốc lát nói: "Ngươi y tu này, biết là bổn tông chủ còn không mau mau bưng trà phụng nước?"
Y tu khuôn mặt vui tươi, vội vàng hành một lễ, sự sợ hãi trên khuôn mặt y chỉ là pha trò, "Vâng vâng vâng, tiếp đón Giang tông chủ không được chu đáo đúng là Trác Vân không đúng, kính mời Giang tông chủ vào phòng."
Giang Trừng bỗng chốc không nhịn được cũng nở nụ cười, trong thoáng chốc tiêu tan không ít lệ khí, nếp nhăn trên lông mày cũng không có rõ ràng như thường ngày. Trác Vân vào phòng rót một tách trà, đẩy đến bên người Giang Trừng, "Nói đi, hôm nay ngươi tìm ta có chuyện gì?" Giang Trừng cười lạnh một tiếng, "Hóa ra có việc mới có thể tìm ngươi, không có chuyện gì thì không thể tìm ngươi sao?" Trác Vân ung dung thản nhiên, chậm rãi uống vào một chén trà nhài tự mình trồng, "Nếu như ngươi không có chuyện gì nơi nào còn có thể nhớ tới ta."
Lời vừa nói ra, Giang Trừng trầm mặc hồi lâu, sau một lúc thở dài một cái, "Không hổ là Trác Vân, quả thật hiểu ta." Trác Vân cũng không có mắc câu cái trò này của Giang Trừng, trực tiếp nói, "Ngươi hôm nay có khen ta lên trời cũng vô dụng." Giang Trừng vỗ vỗ trán, "Ta chưa từng khen người lên tận trời."
Trác Vân: "..."
"Kỳ thực hôm nay đến chỉ vì một chuyện, nếu như lấy hồn lực làm dẫn, có thể đổi vong hồn trở về hay không?" Vẻ mặt Giang Trừng bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, nghe Giang Trừng nói xong, cái chén trên tay Trác Vân thoáng lay động, nước trà bị sánh ra ngoài, tràn ra một vệt nước nhạt màu. Trác Vân đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn Giang Trừng, vẻ mặt suy nghĩ.
"Ngươi muốn cứu ai?"
Giang Trừng yên lặng chốc lát, nhẹ nhàng nói ra: "Ngụy Vô Tiện."
BẠN ĐANG ĐỌC
AllTrừng
FanfictionĐây là album để up những đoản all Trừng mà mình edit. Có crackship, crackcanon. Nếu như không tiếp thu được xin mời click back. Nhắc nhở. Album này có lẽ không hợp với fans Vong Tiện, phiền những ai là fan của VT tránh cái album này. Nếu đã bỏ qua n...