[Trạm Trừng] Diện than như thử đa kiều • Tế

1.5K 121 31
                                    

Author : Đao Đao

Đây là 1 trong những đoản trong đợt collab tiết Thanh Minh - Diện Than Như Thử Đa Kiều (mới đây), được các tác giả lên kế hoạch từ tết nguyên đán.

=====

Núi có cây cây có cành, lòng ta mến người người chẳng biết.

Ngụy Anh chết năm thứ tư.

Lam Vong Cơ cuối cùng rời Lam gia, y cõng đàn tìm kiếm khắp nơi, một lần lại một lần, vấn linh khúc từng phần từ thạo đến tinh thông.

Y nhớ điên cuồng nhưng lại nhút nhát không dám đi tới Loạn Tán Cương.

Thậm chí ba chữ này cũng có thể làm cho y đau đớn phệ tâm.

Giang Trừng chỉ có một mình, ở dưới sự trợ giúp của Ngu thị Liên Hoa Ổ dần dần khôi phục lầu ốc ngày xưa. Giúp đỡ người khi gặp khó khăn? Không có, nhiều lắm cũng chỉ là thuận nước giong thuyền.

Tiết Thanh Minh ngày ấy, hắn đẩy ra tôi tớ, một mình đi vào Loạn Tán Cương, tẩu thi trên núi bập bẹ ríu rít khiến hắn đau đầu.

Hắn không biết đây là lần thứ mấy đạp lên con đường này, nơi cỏ dại trước đây đã bị hắn đạp thành một con đường.

Điểm cuối cùng là phần mộ của Ngụy Anh, nói là phần mộ cũng chỉ có một khối đá, ngay cả phần mộ để ghi nhớ cũng không có.

Hắn mở ra túi gấm mang theo, lấy ra tế phẩm cùng tiền giấy, nhóm một đống lửa đốt cho Ngụy Anh.

"Không có mang canh cho ngươi, để ngươi chết thèm đi, chờ khi nào tâm tình ta tốt, nhiều nhất cũng là để ngươi ngửi mùi vị."

Phía sau hắn truyền đến thanh âm sột soạt, ánh sáng màu lam đánh về phía hắn.

Binh khí vừa va chạm, linh lực vừa va chạm, giữa một chiêu, Lam Trạm bị Giang Trừng đè sấp ở dưới người.

Mùi bùn đất tanh hôi tràn đầy xoang mũi y, khiến y càng trở nên tức giận.

Giang Trừng ngồi ở trên người y, một tay kìm lại cánh tay của y, một tay khác giơ bầu rượu lên uống một ngụm.

"Lam nhị công tử bị giam ba năm, đi ra lại không nghĩ tới lại thành một tên phế nhân. Hừ, Lam lão tiên sinh sợ không phải sẽ khóc đi."

Giang Trừng nói lời này từ từ chậm rãi, hờ hững.

"Im miệng!"

"Ngươi không xứng!"

Lam Trạm bị hắn đặt ở dưới thân tức giận công tâm, không còn một chút lý trí, vừa rồi đánh nhau cũng vậy, không có quy tắc, chẳng qua là cho hả giận.

"Lam nhị công tử say rồi, nói những lời không có phép tắc như vậy."

Giang Trừng mệt mỏi, lười nhác chọc y, không thèm để ý y.

Hắn thẳng thắn nâng bầu rượu lên trên mặt Lam Vong Cơ, không để y kịp phản ứng, hắn liền trở tay rót rượu vào trong miệng của y.

Lam Vong Cơ uống khá nhiều rượu cay, thậm chí hít vào khí quản không ít, cay không chịu nổi.

"Khụ khụ! Giang Vãn Ngâm... Khụ! Ngươi... A!"

AllTrừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ