[Tiện Trừng] Thay mận đổi đào

947 74 26
                                    

Author : Vân Mộng Giang Phu Nhân (云梦江夫人)

1.

Những tia sáng ban mai xuyên qua tầng tầng bóng cây, xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ thẳng tắp chiếu vào bên trong, ở trên mặt đất đen như mực vô biên chiếu ra từng điểm từng điểm trắng nhạt lấm tấm, chiếu căn phòng nhỏ trắng đen rõ ràng, những cây cột gỗ đàn hương hơi phai màu, ở phía trên còn khắc hai hình người nhỏ đang hôn môi.

Ở trên bàn, lư hương màu tím bầm được làm thành hình dạng một con thú nhỏ đang tinh tế tỏa ra mùi hương thủy mộc, ở ngày đầu xuân ngửi cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái.

Ở trên giường mềm mại, một thiếu niên tuấn lãng nhắm chặt đôi mắt, hàng lông mi thật dài giống như một cây quạt nhỏ, một hồi lại một hồi mà vỗ, không biết qua bao lâu, người kia mới đột nhiên mở ra hai mắt, từ trên giường ngồi dậy.

Đôi mắt của hắn tràn đầy mờ mịt, tay chân luống cuống mà liếc nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt cố định ở trên một cây cột khắc đầy những hình thù cổ quái kỳ lạ, dừng một chút, nói ra một câu: "Liên Hoa Ổ."

Xuyên qua đường hoa đạp khắp núi sông.

Cuối cùng trở lại điểm ban đầu.

2.

Ngụy Anh bị đánh thức bởi một cơn đau nhói ở phía sau gáy, hắn chợt mở mắt ra, theo phản xạ mà ngồi dậy, mồi hôi lạnh bám trên trán, ướt nhẹp tóc trán.

Ngụy Anh hít sâu một hơi, mới cuối cùng cũng coi như từ trong cảm giác phảng phất từ trên vực sâu vạn trượng rơi xuống lấy lại được sức.

Ánh sáng ban mai ngoài cửa sổ sáng kỳ lạ, Ngụy Anh theo bản năng mà giơ tay lên muốn che mắt, lại phát hiện tay của mình dường như đã thay đổi hình dạng?

Ngụy Anh xòe đôi bàn tay ra tỉ mỉ suy nghĩ, cuối cùng hắn đưa ra một kết luận:

Đây không phải tay của hắn, hoặc là nói, đây không phải là tay của Mạc Huyền Vũ.

Khi Mạc Huyền Vũ ở Mạc gia trang phải chịu không ít khổ, vốn là một đôi tay khỏe mạnh vẫn cứ bị hành hạ bị thương ở khắp nơi, đợi đến sau khi hắn được hiến xá những vết thương quanh năm suốt tháng kia đã hình thành những vết sẹo từ lâu, tất cả đều là lỗ hổng, Lam Trạm nghĩ ra rất nhiều cách cho hắn nhưng là không thể nào xóa bỏ.

Nhưng là nhìn đôi tay này, khớp xương rõ ràng, trắng nõn thon dài, rất đẹp đẽ, đáng tiếc chính là ở trên ngón tay hình thành rất nhiều vết chai, hẳn là từ nhỏ luyện kiếm tạo thành.

Ngụy Anh có chút phiền não gãi gãi đầu, hắn đây sẽ không phải là bị tên xui xẻo nào đó cưỡng ép hiến xá chứ?

Ngụy Anh nhắm mắt cẩn thận nhớ lại đã xảy ra chuyện gì.

Rõ ràng một giây trước hắn vẫn còn đang ở cùng Lam nhị ca ca săn đêm, nhưng vừa lúc không khéo mà gặp phải Giang Trừng, hắn vốn theo bản năng mà muốn tách rời khỏi vòng qua Giang Trừng, cũng không biết sao đột nhiên ở nơi nào nhảy ra một người mặc áo đen, không nói hai lời chính là một đạo ánh kiếm sáng loáng tấn công về phía mình, cũng may Giang Trừng phản ứng nhanh đẩy mình một cái... Sau đó, sau đó chính mình thật giống như là đụng vào trên cây bên cạnh ngất đi...

AllTrừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ