Author: Nhị Cáp Thâm Tình (深情的二哈)
"Giang Trừng đáng chết, ngay cả cháu trai của hắn cũng không cần hắn nữa, tình nguyện ở cùng với Di Lăng lão tổ, tình nguyện ở cùng với quỷ tướng quân Ôn Ninh cũng không trở về Liên Hoa Ổ."
"Vong ân phụ nghĩa, sư huynh của hắn đều đem kim đan cho hắn, hắn còn bức sư huynh vào chỗ chết, cuối cùng tự tay giết chết sư huynh không nói, Di Lăng lão tổ hiến xá trở về hắn còn không chết không buông, nếu không phải là Hàm Quang Quân, chỉ sợ Ngụy Anh phải chết một lần a."
"Giang Vãn Ngâm âm tàn độc ác, độc địa âm hiểm, vong ân phụ nghĩa, tội ác tày trời. Loại người này không chết, tu tiên giới vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh!"
"Hừ, Giang Trừng làm việc bá đạo vô lý, cùng với Ôn Nhược Hàn năm đó không khác biệt, người này chưa trừ diệt, các đại tiên gia sớm tối bị hắn thôn tính tiêu diệt! Nếu không phải Kim tiểu tông chủ anh minh rời ra Liên Hoa Ổ, chỉ sợ Kim gia cũng từng bước bị hắn xâm chiếm!"
Giang Trừng hoàn toàn không có linh lực rơi vào trong vòng vây của các tiểu tiên môn, những người này hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn có chút khúc mắc, hắn đắc tội qua không ít người.
Giang Trừng nỗ lực chống đỡ dùng Tam Độc vung chém lung tung.
Tam Độc Thánh Thủ tội ác tày trời, chúng bạn xa lánh, lại không có hơn phân nửa tu vi, ai giết hắn nhất định dương danh lập vạn. Hôm nay lại là cơ hội tốt, nói không chừng người nào liền đục nước béo cò chiếm được một món hời lớn.
Có lẽ tội danh áp đặt với hắn, Giang gia sớm đã thất bại, không ai vì hắn lấy lại công đạo, huống chi với tình trạng này, hắn cho dù chết, nguyên nhân cái chết cũng có thể bị người sắp đặt qua loa.
Quyền nói chuyện, nắm giữ ở trong tay người sống!
Khi Lam Vong Cơ chạy tới Giang Trừng đã hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, tất cả mọi người đều cho rằng Hàm Quang Quân hận Giang Trừng tận xương, chuyện này liền như hiến dâng vật quý thông báo cho y. Sau khi y biết, ngay lập tức chạy tới.
Lam Trạm lại một lần nữa nhìn thấy Giang Trừng chật vật, quần áo trên người rách tả tơi, có thể vặn chảy ra nước.
Y mang Giang Trừng rời đi nơi này, muốn vận chuyển linh lực vì hắn kéo dài tính mạng, lại nghe Giang Trừng vẫn còn một chút thanh tỉnh đối với y phun ra một chữ "Cút".
Cùng Ngụy Anh năm đó giống nhau như đúc. Chỉ là bây giờ Giang Trừng càng có lập trường hận y, càng có lập trường nói ra chữ kia với y.
Cút, cút, cút... Hắn tình nguyện chết cũng không cần đến Lam Trạm giúp đỡ!
Lam Trạm muốn từ bỏ, như y vẫn luôn suy nghĩ, Giang Trừng miễn là còn sống liền phải đối mặt đau khổ cùng tổn thương, cho dù là quá khứ vẫn là hiện tại, đều chồng chất tầng tầng lớp lớp.
Nhưng khi y vừa nhìn khuôn mặt của Giang Trừng, lại bắt đầu không nỡ hắn rời đi chính mình, đau khổ đến giống như cùng cộng tình thì nhận lấy.
Y đưa Giang Trừng tới căn phòng nhỏ mà lúc trước mẫu thân ở, ôm chặt hắn, ở bên trong từng tiếng "Cút" của Giang Trừng, giống như bị điên đưa linh lực vào cơ thể hắn trị thương cho hắn, thẳng đến khi tình trạng của Giang Trừng chuyển biết tốt đẹp, cũng mệt mỏi mê mang đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/178819436-288-k561281.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
AllTrừng
FanfictionĐây là album để up những đoản all Trừng mà mình edit. Có crackship, crackcanon. Nếu như không tiếp thu được xin mời click back. Nhắc nhở. Album này có lẽ không hợp với fans Vong Tiện, phiền những ai là fan của VT tránh cái album này. Nếu đã bỏ qua n...