[Song Kiệt] Thiên đường trong lòng bàn tay

1.1K 105 14
                                    

Author : Lam Linh Tự Tử Xuyên (蓝灵字紫川)

· Một phần rất ngắn.

· Cực kỳ OOC thật sự học sinh tiểu học hành văn.

· Theo hướng nguyên tác.

· Phía trước atcp @Túy Hương Lãng Khách.

· BGM : Chưởng Trung Nhạc Viên.

· Văn vẻ suy nghĩ khô kiệt... BGM vốn là tốt như vậy kết quả ta viết văn trở thành cái dạng này thật khó chịu.

----------

Chú ý một chút là có thể nhìn thấy.

Ở bên trong lòng bàn tay của ta.

Ánh sáng nho nhỏ.

Ngụy Anh lơ đãng cầm lấy tay Giang Trừng, đối với Giang Trừng là bất ngờ, đối với Ngụy Anh là có âm mưu từ lâu.

Giang Trừng liếc Ngụy Anh một chút, nói: "Làm gì?"

Ngụy Anh cảm giác lòng bàn tay của mình ra đầy mồ hôi, thế nhưng là muốn giả vờ bình tĩnh. Hắn quay đầu, đối với Giang Trừng cười nói: "Vừa nãy đứng không vững."

"... Ngươi không đứng vững tóm ta làm gì? Hơn nữa đường bằng phẳng như thế ngươi là làm thế nào lại đứng không vững? Buông tay ra!"

"Thế nào, sư muội xấu hổ sao?"

Giang Trừng muốn quay qua tát một cái, thế nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi. Hắn tránh thoát tay Ngụy Anh, trừng Ngụy Anh một chút, nói: "Ngươi câm miệng! Ta đi trước, ngươi tự chơi một mình đi, cuối cùng cũng có một ngày mệt chết ngươi."

Ngụy Anh cười ha ha, Giang Trừng nhìn dáng vẻ của Ngụy Anh càng thêm tức giận, hừ một tiếng bước đi càng nhanh hơn. Ngụy Anh nhìn bóng lưng của Giang Trừng, chậm rãi thu lại nụ cười, trong mắt ảm đạm không rõ.

Hắn giơ tay lên, trong tay còn sót lại nhiệt độ của Giang Trừng để lại chưa tan hết. Hắn nắm chặt nắm tay, cẩn thận từng li từng tí một mà dùng nhiệt độ cơ thể của chính mình quấn lấy sự ban ân sắp tiêu tan này, ngóng nhìn bóng lưng đã đi xa.

Đó là ánh sáng trong lòng hắn.

Muốn nói cho ai.

Bởi vì hắn là một người đối với ta mà nói quá mức chói mắt.

Sự trống rỗng này vẫn chưa kết thúc.

Muốn quên đi thanh âm như vậy.

Lại một lần nói ra lời nói dối.

Đâm vào bên trong màng nhĩ.

Nghĩ tới có thể vượt qua hay không, nhìn lên bầu trời.

Muốn thay đổi quay về màu sắc kia.

Tại trong đôi mắt khô cạn chiếu rọi ra chính là.

Thiên đường trong lòng bàn tay.

"Giang trừng." Ngụy Anh gọi như vậy.

Từ Quan Âm miếu gặp lại đã trôi qua rất lâu, lâu đến Ngụy Anh lại nhìn thấy Giang Trừng thế mà lại có chút không nhận ra. Khi hắn nhận ra Giang Trừng thì, tên của người nọ thốt ra khỏi miệng hắn, ở trước khi hắn kịp phản ứng. Nếu như không cách nào cứu vãn cũng chỉ có thể chịu đựng, Ngụy Anh suy nghĩ như vậy. Có lẽ là trong lòng vẫn tồn tại một tia hi vọng, hắn nhìn bóng lưng của người kia nôn nóng xoa đôi bàn tay, chỉ cảm thấy trên trán của chính mình tựa như là dâng lên một tầng mồ hôi nhỏ, sau lưng cũng bị mồ hôi thấm ướt. Khát khao mong ngóng người kia quay đầu lại nhìn chính mình một chút, cũng không dám quá hy vọng xa vời, giống như không phù hợp với tác phong của Ngụy Anh, nhưng lại đúng là như vậy. Hắn thở dài một hơi, trái tim đập bịch bịch.

AllTrừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ