[Tiện Trừng] Mộng Lữ Nhân

2.4K 141 18
                                    

Tác già : Lâm Mạ Phê (林嗎啡)

~*~*~*~*~*~*~*~*~

· Cho Tiểu Ngư《Sinh Tử Thư 》giả thiết trước truyện, không biết cũng không liên quan, đọc không ảnh hưởng.

· Tiện Trừng thời kỳ Xạ Nhật chi chinh, một chiếc xe nhỏ đàm luận nhân sinh. Tà giáo CP yêu thích nhìn xem không xem cút, báo động trước to bằng cái đấu không nhìn thấy không nên tìm mắng ta cũng không ngăn đón ngươi.

· Chúc chính ta sinh nhật vui vẻ.

Văn / Mạ Phê

--------------------

Ở thời điểm ánh trăng sắp sửa hạ xuống thì Giang Trừng tỉnh lại, đêm khuya nặng nề, khí lạnh ùa vào trong nhà từ song cửa sổ dán giấy mỏng, xuyên qua màn vải, xuyên thấu đệm chăn cũ kỹ đơn bạc, uốn lượn bò lên xương sống của hắn. Kia trong mấy tháng là hắn không có nhà, giữa ban ngày mệt mỏi, ban đêm cũng hầu như ngủ ở trong lều trại, mở mắt nhắm mắt đều là sắc màu máu và lửa. Tình cờ mà ở trong thành trấn dừng chân, nghỉ ở nhà trọ hoặc là kỹ quán, mà bên ngoài đều là quá mức náo nhiệt. Âm thanh đàn sáo cùng tiếng mời rượu cùng với tiếng cười đùa, cả nam lẫn nữ tận hưởng vui vẻ đến bình minh. Hắn không cảm thấy ầm ĩ, chính là đi vào giấc ngủ rất cạn, dễ dàng nằm mơ.

Kỳ quái chính là, hắn vẫn không có mơ thấy Liên Hoa Ổ. Đại khái là thù hận đã sớm ghi vào trong xương máu, không cần phải lại đi vào giấc mộng đến đánh hắn báo thù rửa hận. Đến lúc hắn rốt cục chính tay đâm Ôn Trục Lưu, nhưng cũng không có linh hồn phương nào đến báo mộng cho hắn, ai cũng không có. Hắn mơ không thấy cha mẹ mơ không thấy kẻ thù mơ không đến mỗi một tấc đất quê hương bị thiêu hủy, lại cuối cùng mơ thấy dáng vẻ của chính mình khi giết người, tam độc ở trong tay hắn linh lực lưu chuyển, thân thể người máu ấp ám, hung thi máu tanh lạnh, bắn ở trên tay lại đồng dạng có cảm nhận bị bỏng sâu sắc. Hắn ban đêm thức dậy tỉ mỉ nhìn tay của chính mình, gan bàn tay thô ráp, vết chai do kiếm dày nặng... một đôi tay thích hợp để báo thù.

Ngươi lại tỉnh. Người bên cạnh dựa vào lại đây, đưa tay ra vòng lấy hắn, người bên cạnh nhiệt độ cơ thể ấm áp kề sát vào hắn. Lại nằm mơ? Người kia nghẹ giọng hỏi, bất kể như thế nào nghe đều là quá mức dịu dàng, làm cho hắn rất khó mà đem người này cùng giữa ban ngày cái kia ma tu ngự quỷ giết người phục thi trăm vạn liên hệ đến cùng nhau. Bọn họ đều sát nghiệp vô số, Ngụy Anh nhưng xưa nay không nằm mơ, vừa khép mắt cảm giác đến bình minh, chỉ tại thời điểm mỗi khi hắn bị ác mộng quấy nhiễu tỉnh lại, nắm chặt tay hắn, trao cho hắn một cái hôn an ủi.

Mơ tới cái gì?

Giết người.

Giết ai?

Ôn cẩu, hung thi, còn có...

Âm cuối bị môi lưỡi nóng rực cắt đứt, ở trong cổ họng một người khác nhanh chóng nhấn chìm. Đừng nghĩ. Người kia thấp giọng nói, ôm lấy hắn cùng rơi vào bên trong đệm chăn đơn bạc cổ xưa của nhà trọ. Bên ngoài âm thanh ồn ào dần dần biến mất, mà hô hấp nam nhân gần trong gang tấc, giữa ánh đèn thưa thớt hắn chỉ thấy rõ ánh mắt Ngụy Anh, quá mức thấu đáo cũng quá mức phát sáng, dường như đầy đủ nhìn thấu hết thảy xao động cùng sát ý của hắn. Giang Trừng. Người kia gọi tên của hắn, không phải cách gọi trong ngày thường vô tâm vô phế, là người bên gối đối với người bên gối, loại giọng nói này ở thời khắc thân mật dây dưa nhất đi qua tai. Y là huynh đệ thủ túc của hắn, nửa người huyết nhục, là đánh gãy xương cốt liền với gân, hồn phi phách tán cũng không có thể theo trên sổ sách sinh tử xóa đi quan hệ. Bọn họ từ ngọn núi thi thể xương trắng bò đi ra, từ trong tro tàn Liên Hoa Ổ bò ra ngoài, liền muốn thói đời ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu.

AllTrừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ