Author : Quỳ Hồi Thanh Hạo
=====
Dao A Trừng A
Xếp hàng lên xe:
Giang Trừng sắc mặt biến thành màu đen bước vào nơi dâm mỹ này, hắn nhìn thấy các loại tiểu quan thiên càn cùng cô nương địa khôn đang tiếp khách, trong lòng chỉ cảm thấy buồn nôn.
Hắn nghĩ nếu không phải bởi vì tiểu nhân ám toán, bằng không hắn nhất định sẽ không tới nơi dâm mỹ này, hắn nắm chặt hai tay, tiểu nhân kia cũng coi như cực kỳ ngu ngốc, hạ sát dược lại hạ thành mị dược!
Lúc hắn rắc bạch phiến của tiểu nhân đeo mặt nạ đen lên, người kia không nói còn tốt, gã vậy mà ngây ngốc đứng đối diện hắn, hoảng sợ nói "Ta hạ... hạ sai thuốc..."
Giang Trừng nghe sững sờ, Tử Điện trong tay phát ra rất nhiều tia chớp, trong độc này có gì, hắn không sợ loại độc dược trong vòng bảy ngày nhất định bạo thể mà chết, vì vậy hắn không hề sợ hãi mà hỏi: "Ngu ngốc, hạ dược cũng có thể hạ sai, ngươi còn hạ thuốc gì?"
Người kia nói một câu "Mị dược." liền chạy, không cho hắn thời gian kịp phản ứng.
Hắn còn mơ hồ nghe thấy gã nói "Nếu như không tìm người giải quyết... khắp người sẽ có cảm giác bị kiến gặm ăn đau đớn." Vì vậy hắn đi vào thanh lâu này.
Hắn tản ra nồng đậm sát ý đi vào, tản ra tin hương mang theo công kích, rất nhiều thiên càn cùng địa khôn thanh lâu hoặc là thiên càn tới đây chơi bời cũng chịu không nổi, quỳ hai gối trên mặt đất run lẩy bẩy.
Tú bà thân là trung dung lập tức tiến lên đón, ả không ngửi được tin hương, nhưng cũng có chút e ngại trước vẻ mặt nghiêm nghị của Giang Trừng, ả nở nụ cười thường ngày tiếp khách, ả nói "Này, khách quan, có thể hay không làm phiền... kiềm chế tin hương của ngài? Chúng ta rất nhiều người đều bị ngài dọa đến không cách nào làm việc."
Nghe vậy, Giang Trừng liếc nhìn tiểu quan đang cúi đầu quỳ gối trên đất ở một bên, mà cậu ta dường như nhận thấy ánh mắt của Giang Trừng, lập tức cúi đầu càng thấp hơn.
Giang Trừng nhíu mày, trong thanh lâu tràn ngập hương sen, lập tức biến mất không còn chút tung tích, hắn thu hồi tin hương, nhưng ngoài trung dung ra không thấy ai đứng lên.
Hắn không quan tâm đến nhóm người chẳng liên quan gì đến mình, hắn nói với tú bà "Một gian phòng." Khi lời nói dừng lại, hắn đặt ngân lượng lên bàn, chờ đợi tú bà thu xếp phòng.
Mà lúc này, có một gã sai vặt chạy xuống từ lầu ba, nói nhỏ bên tai tú bà. Giang Trừng thân là tu sĩ, chỉ có thể nghe thấy đứt quãng "Hắn... đối phó... để y..." Giang Trừng còn không kịp suy nghĩ gã nói cái gì.
Tú bà liền mỉm cười tiến lên một bước, bày ra một động tác "Mời", ả một tay cầm quạt lụa, cười nói: "Khách quan, mời tới bên này."
Giang Trừng lạnh lùng liếc nhìn gã sai vặt đang cúi đầu một chút, bước lên cầu thang phủ thảm màu đỏ, khắp đại sảnh treo tấm vải đỏ sợi tơ vàng, càng làm tăng thêm bầu không khí vui vẻ và náo nhiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllTrừng
FanfictionĐây là album để up những đoản all Trừng mà mình edit. Có crack canon. Nếu như không tiếp thu được xin mời click back. Nhắc nhở. Album này có lẽ không hợp với fans Vong Tiện, phiền những ai là fan của VT tránh cái album này. Nếu đã bỏ qua nhắc nhở bư...
