Một phát xong. Bởi vì Lofter lương thực quá ít, quá đói bụng vì vậy tự sản xuất lương thực. Viết hẳn là tạm được, OOC thuộc về ta.
............................................................
Dẫn.
Đêm tối tựa như ánh sáng lan tràn từng tấc từng tấc, dọc theo ven đường bóng bị phác họa như giương nanh múa vuốt. Mây bị gió nhẹ nhàng cuốn đi, để lộ ra mặt trăng lạnh lẽo giống như một lưỡi dao.
Hắn lại ngồi ở dưới ánh trăng.
Tàng cây hòe che chắn một chút ánh trăng.
Lạnh lẽo từ giữa lá cây loang lổ, lại trượt qua đỉnh đầu lướt qua lông mày khóe mắt, rơi vào trong tay. Hắn đưa tay nắm chặt, vẻn vẹn nắm chặt sương từ trên bầu trời hạ xuống, khắc ở trong hoa văn lòng bàn tay, dọc theo hoa văn lòng bàn tay phủ đầy vết chai.
Hơi híp mắt, hắn thật giống như say.
Vò rượu xiêu xiêu vẹo vẹo, có chút bị vãi ra ngoài, toàn bộ đều cho mặt đất màu xám đen, thậm chí vài chiếc lá khô cũng trộm nếm mấy hớp.
Bóng đen bao trùm khuôn mặt, hắn tốn rất nhiều lỗ lực mới mở ra được đôi mắt, đôi mắt hơi ngước lên, mang theo ánh trăng.
Một.
Bóng đen kia cúi người xuống muốn kéo người lên khỏi mặt đất, Giang Trừng có chút không kiên nhẫn vỗ bỏ tay của y, "Tối nay Hàm Quang Quân không đi vấn linh tới nơi này làm gì?" Lam Trạm im lặng một lúc, kéo người dậy khỏi mặt đất, Giang Trừng say rượu, bước chân không ổn định, liền đụng phải y, chóp mũi hơi đau, Giang Trừng rít lên một tiếng.
"Tỉnh táo?"
Thanh âm của Lam Trạm lạnh như băng, tay vòng lấy vòng eo Giang Trừng, siết chặt, một tay khác nắm lấy cằm dưới của hắn, âm thầm dùng lực để cho hắn ngẩng đầu lên, y nhìn Giang Trừng.
Tình huống này để Giang Trừng nằm ở vị trí yếu thế, từ trước tới giờ quen thuộc nắm giữ hắn có chút không vui mà híp mắt lại, muốn đẩy tay Lam Trạm ra, lại bị người siết một cái.
Răng môi gắn bó, đầu lưỡi Lam Trạm cạy ra hàm răng Giang Trừng, cuốn sạch mùi rượu cùng men say còn sót lại trong miệng Giang Trừng. Lại dường như có chút triền miên đau khổ. Răng môi nước bọt dây dưa, trong khoảnh khắc kia Giang Trừng có chút choáng váng. Trăng sáng bị mây che lấp, mang theo sương nơi khóe mắt Giang Trừng.
"Bây giờ thì sao?"
Răng môi tách rời, Lam Trạm lại hỏi.
Hắn hoàn toàn tỉnh táo, Lam Trạm buông tay, Giang Trừng lúc nãy mượn lực miễn cưỡng đứng vững lảo đảo một cái, lại dừng chân lại. Đứng thẳng người, hắn nhìn Lam Trạm.
Âm thanh mang theo lười biếng sau khi say rượu.
"Hàm Quang Quân hôm nay rất rảnh rỗi?"
Lời nói này vừa ra, rất rõ ràng Giang Trừng không nhận được câu trả lời, chỉ có gió bỗng nhiên thổi qua lay động vạt áo, lướt qua những lá cây tạo ra những âm thanh xào xạc. Lại quay lại lung lay hình bóng, thổi ra những đám mây đang che phủ mặt trăng, chảy ra một loại hiu quạnh.

BẠN ĐANG ĐỌC
AllTrừng
FanfictionĐây là album để up những đoản all Trừng mà mình edit. Có crackship, crackcanon. Nếu như không tiếp thu được xin mời click back. Nhắc nhở. Album này có lẽ không hợp với fans Vong Tiện, phiền những ai là fan của VT tránh cái album này. Nếu đã bỏ qua n...