Ahihihi... tui lặn khá LÂU rồi, không biết mọi người còn nhớ con chuyên đào hố rồi lẩn này không? Nay tui quay lại rồi đây, sẽ tiếp tục sìn hàng tông chủ, nhưng là vẫn sẽ không thường xuyên như trước kia. Well, do là tui đổi nghề rồi, tui là artist 3D á, mà công ty tui khi vô làm bị bắt ký hợp đồng bảo mật các thứ, mỗi ngày đi làm là như lên núi ấy, không internet, cắm đầu vào chạy deadline... Thôi, dù sao cũng đều là ngụy biện cho sự lười của tui mà thôi. Nay quay lại mà cũng không có time edit truyện mới, hay tìm up tiếp các hố dang dở (do tui off lâu quá quên mất link tác giả rồi, mà tui không save link 😭 ). Tui up tạm 1 đoản cũ, được edit cách đây cả năm rồi làm quà chào mừng trở lại của tui. Đoản này thực ra là phiên ngoại của bộ "Ta khẳng định ở 1 thế giới giả" mà trước kia tui từng đào xong rồi khóa ấy. (bộ đó khá dễ thương mà tui chưa có ý định mở lại.) ☺️
=====
Author: Công Tử Phù Tô
Tiểu sinh đưa ra một phần đã hứa, đây là một phần phiên ngoại trong câu truyện tiểu sinh đăng liên tiếp kia. Có thể đọc riêng, câu chuyện xảy ra năm năm sau khi Trạm Trừng ở bên nhau, Lam Trạm biết tất cả mọi chuyện giữa Giang Trừng cùng Ngụy Anh, đây là tiền đề, ngoài ra phần truyện này rất ngọt ngào!!!
Trở xuống chính văn.
————————————————
Hôm nay, khi Lam Trạm tỉnh lại cảm thấy rất không đúng, y vẫn như cũ là dựa theo đồng hồ sinh học Lam gia đúng giờ Thìn tỉnh lại, vừa mở mắt ra y liền phát hiện, đập vào mắt cũng không phải là màn che màu tím trong phòng Tông chủ Giang gia, trái lại vô cùng trắng thuần yên tĩnh, trang trí giống như là Cô Tô tĩnh thất, y trong lòng giật mình, vừa mới chuẩn bị ngồi dậy cẩn thận xem xét, liền phát hiện có một người vẫn luôn đè ở lồng ngực của mình, người này tuyệt đối không phải Giang Trừng, tư thế ngủ của A Trừng cực kỳ ngoan ngoãn, chưa từng có sẽ đè lên mình ngủ.
Lam Trạm nghĩ rõ ràng tất cả, nháy mắt rút ra Tị Trần ở đầu giường, lưu loát từ dưới thân người kia chạy ra, một tay cầm kiếm, mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ người kia, giọng nói lạnh lùng: "Ngươi là ai? Vì sao trói ta đến tận đây?"
Sau hành động này của y, người kia cũng bừng tỉnh, gãi đầu ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn Lam Vong Cơ nói: "Nhị ca ca, làm sao vậy?"
Lam Trạm thấy rõ người kia càng là kinh hãi, người kia đúng là Ngụy Anh! Từ sau khi y cùng Giang Trừng xác định quan hệ, Ngụy Anh khắp nơi khiến y không vui, luôn luôn chiếm lấy Giang Trừng không buông, còn động tay động chân với Giang Trừng! Hai người vừa thấy mặt cũng là như nước với lửa, hận không thể đuổi đối phương ra khỏi Liên Hoa Ổ.
Nhưng hôm nay tại sao hắn lại ngủ ở bên cạnh mình? A Trừng ở đâu? Hắn vừa rồi gọi ta là cái gì? Trong khi Lam Vong Cơ vẫn trong tình trạng mờ mịt chẳng biết gì, Ngụy Anh ở đằng kia bò qua, nghi ngờ hỏi: "Nhị ca ca, ngươi hôm nay làm sao vậy?"
Khi Lam Vong Cơ nghe thấy xưng hô này, lập tức rùng mình, da gà lập tức nổi đầy người, trước kia Ngụy Anh mặc dù là đáng ghét, nhưng cũng chưa từng buồn nôn như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllTrừng
FanfictionĐây là album để up những đoản all Trừng mà mình edit. Có crackship, crackcanon. Nếu như không tiếp thu được xin mời click back. Nhắc nhở. Album này có lẽ không hợp với fans Vong Tiện, phiền những ai là fan của VT tránh cái album này. Nếu đã bỏ qua n...