[Trạm Trừng] Tiên môn oán lữ Hàm Quang Quân và Tam Độc Thánh Thủ

346 31 7
                                        

là 1 đoản tui save từ 2020, không biết nhà nào edit chưa. chỉ là tui mới thoát được sự bóc lột của tư bản vài hôm, tui muốn xả xì trét bằng Trạm Trừng... save lâu rồi nên tạm thời chưa nhớ author là ai...

–––––––––

(Loạt truyện cực kỳ OOC – Tác giả đã hóa điên, xin hãy tha thứ, có vài phần mang ý hướng "Tiện Trừng")

Trong giới tu tiên, ai ai cũng biết Lam Vong Cơ và Giang Trừng là một đôi "oan lữ", chính Lam Vong Cơ cũng cho là như thế. Y thầm thương người đồng là thiên càn – Ngụy Vô Tiện – nhưng Lam Khải Nhân lại bất chấp phản đối, đích thân đến cầu thân với một địa khôn xuất chúng hiếm thấy: Giang Trừng.

Khi Giang Trừng gật đầu đồng ý, Lam Vong Cơ đã lường trước cảnh tương lai sẽ là hai kẻ đồng sàng dị mộng, ân đoạn nghĩa tuyệt. Dù sao, trong cái chết của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cũng không thể hoàn toàn vô can.

Nhưng điều Lam Vong Cơ không thể ngờ được là... Giang Trừng cũng chẳng hề định sống đời ân ái với y.

Giang Trừng tựa hồ sớm đã đoán được Lam Vong Cơ chẳng hề thích mình. Hắn túm lấy cổ áo y, lạnh giọng: "Lam nhị công tử không cần nhìn ta như thế. Ta chỉ cần một đứa trẻ mà thôi. Đến khi sinh xong, tự nhiên ta sẽ buông tay, từ đó ngươi và ta không còn liên quan."

Lam Vong Cơ dĩ nhiên không bằng lòng. Giang Trừng hất tay y ra, cười khẩy: "Ngươi có bằng lòng hay không cũng chẳng sao cả. Năm xưa chính huynh trưởng ngươi – Lam Hi Thần – đã đích thân đến hỏi cưới ta. Ta chẳng cần gì ngoài một đứa nhỏ. Còn về chuyện 'cha ruột' thì—"

"Giang Vãn Ngâm! Ngươi thật sự không biết xấu hổ, coi thường cả luân thường đạo lý!" Lam Vong Cơ dù căm hận đến đâu cũng không thể nhẫn nhịn trước lời lẽ khiêu khích của hắn. Nhưng Giang Trừng lại chẳng buồn để tâm. Hắn cởi áo ngoài, lãnh đạm nói: "Ta có biết xấu hổ hay không, còn phải xem Lam nhị công tử có phối hợp hay không thôi."

Lam Vong Cơ gần như giận đến muốn phát điên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, y vẫn chấp thuận. Y kéo mạnh Giang Trừng lại, cúi đầu cắn mạnh vào tuyến thể sau gáy hắn – một dấu hiệu đánh dấu đầy mạnh bạo, đến mức rớm máu.

Giang Trừng hít một hơi lạnh, nhưng khi y buông ra, hắn lập tức giơ tay đẩy Lam Vong Cơ ngã xuống, thuận tay thi triển Tử Điện trói chặt tay y, ép lên đỉnh đầu. Giang Trừng cởi chiếc hỷ phục rườm rà, ánh mắt nửa hờ nửa lạnh: "Lam nhị công tử nên biết tiết chế một chút thì hơn."

Lam Vong Cơ dù lực cánh tay có mạnh đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi cấm chế của Tử Điện – linh khí lợi hại bậc nhất trong giới tu tiên. Y chỉ có thể ngẩng đầu, mắt đỏ bừng, nhìn địa khôn của mình cởi bỏ hỷ phục, lộ ra thân hình tựa ngọc, ngạo nghễ ngồi trên phân thân của mình. Lam Vong Cơ không biết là tức giận hay vui mừng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Giang Trừng đang nhấp nhô, thở hổn hển. Giang Trừng nhìn vẻ mặt muốn giết mình nhưng bất lực của Lam Vong Cơ, trong lòng vô cùng vui vẻ. Giang Trừng cố ý thả ra vài tiếng ngân nga trầm thấp để khơi dậy bản tính thú tính của Lam Vong Cơ. Y đột nhiên duỗi thẳng hông, muốn dạy cho địa khôn không nghe lời một bài học. Giang Trừng vô tình bị công kích, hung hăng nhìn xuống Lam Vong Cơ. Vòng eo gầy gò của hắn rung mạnh hơn, ván giường kêu cót két dưới sức nặng. Hai người có vẻ như đang điên cuồng đùa giỡn, nhưng ánh mắt lại giống như đang tuyệt vọng chiến đấu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

AllTrừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ