[Trạm Trừng] Rượu bốn mùa

1K 97 12
                                    

Author : Đãi Tại Hàm Ngư Quán Đầu Lý (待在咸鱼罐头里)

[ Hạ , Hà Hoa Nhị ]

Sau cơn giông bão sấm chớp trong mùa hè tất có tiếng sấm, giống như là bên người Giang Trừng tất có Ngụy Anh. Bây giờ Ngụy Anh bỏ mình ở Loạn Tán Cương, Liên Hoa Ổ chỉ còn lại một mình Giang Trừng. Thế gian chúc mừng không liên quan gì tới Giang Trừng, hắn quay đầu nhìn bức tường đổ nát, hi vọng Ngụy Anh có thể từ trong đó bò ra và nói: "Giang Trừng, ta còn sống", hi vọng cuối cùng chỉ là hi vọng, hắn nắm chặt Tam Độc ở trong tay quay người rời đi, còn có một trận chiến khó khăn phải chiến đấu.

Lam Trạm từ trong miệng đệ tử biết được Ngụy Anh bỏ mình đã là ngày thứ hai, lết thân thể trọng thương đi tới Loạn Tán Cương, đỉnh núi bốc lên khói xanh, mưa phùn giống như là ông trời thương cảm. Y ở giữa đống gạch ngói vụn đen như mực thoáng thấy một bộ áo tím, "Ngụy..." Ngụy Anh đã không còn mặc đồng phục Giang gia, bây giờ xuất hiện ở đây sẽ chỉ là Giang Vãn Ngâm!

Giang Trừng ngồi trên mặt đất dưới một gốc cây bị cháy trụi lủi, trước mặt bày hai cái bát đầy rượu, đặt bên cạnh là Hà Hoa Nhị của Vân Mộng. Trầm lặng hồi lâu, bưng rượu lên uống một hơi cạn sạch, "Ngươi thích nhất Hà Hoa Nhị, ta uống thay ngươi." Nói xong một chén lại tiếp một chén, giống như Ngụy Anh ngồi ở đối diện hắn muốn đoạt lấy, "Quên nói, Trần Tình của ngươi ở trên tay ta, nhớ kỹ nửa đêm tỉnh mộng tới tìm ta."

Bưng bát rượu đổ xuống phía sau, cũng mặc kệ rượu vẩy đầy mặt mũi, một bên ném bát rượu một bên dùng tay qua loa lau mặt, không biết có phải do rượu hòa cùng nước mắt hay không, trong miệng đều là mùi vị mặn chát.

Giang Trừng vỗ vỗ bụi đất, thu hồi Trần Tình chuẩn bị trở về Liên Hoa Ổ, xoay người lại liền nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Lam Trạm. Giang Trừng nhíu mày, rất lạ. Bốn mắt nhìn nhau, Lam Trạm quay đầu đi rõ ràng không muốn nhìn Giang Trừng, Giang Trừng cũng không muốn đụng phải người khác dự định tìm con đường khác xuống núi.

"Ngươi rõ ràng có thể bảo vệ hắn." Lam Trạm nhìn Loạn Tán Cương khắp nơi tàn tạ, không cần tìm kiếm đã có thể xác định Ngụy Anh đã chết. Ngoại thương tăng thêm thương tâm, Lam Trạm cảm giác từ trong kẽ xương phát ra độc hỏa lan tràn toàn thân, lý trí từng chút một biến mất.

"Ta che chở hắn, ai che chở Giang gia? Ngươi sao? Lam Vong Cơ?" Không quản lý việc nhà không biết củi gạo đắt, không nuôi con không biết công ơn cha mẹ. Giang Trừng xoay người lại lạnh lùng nhìn Lam Trạm, tựa như nghe được một câu chuyện rất buồn cười, "Loạn Tán Cương không thấy ngươi xuất hiện che chở hắn, bây giờ làm cái gì mã hậu pháo chính nhân quân tử."

(mã hậu pháo ngụ ý chẳng giúp ích được gì. Trừng ám chỉ Trạm khi cần thì không xuất hiện, không giúp ích được gì, hiện tại là bày dáng vẻ chính nhân quân tử tới trách Trừng)

Lam Trạm nghẹn ở tại chỗ, y dựa vào cái gì chỉ trích Giang Trừng chứ, chuyện mình không làm được dựa vào đâu mà yêu cầu người khác chứ. Y lảo đảo đi tới gốc cây xiêu vẹo kia vén vạt áo ngồi xuống, rót cho mình một chén rượu đầy, ngửi là Hà Hoa Nhị của Vân Mộng, rượu vào miệng là một cỗ mùi vị đắng chát chảy xuôi toàn thân, tràn ngập nỗi tuyệt vọng trong trái tim.

AllTrừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ