Chương 2 : Căn cứ phương Bắc

338 24 0
                                    

Jungkook đã đi lâu lắm rồi.

Hằng hà buổi tối và buổi sáng trôi qua, chặng đường cậu đi được trên tấm bản đồ chỉ dài chừng móng ngón út, mà căn cứ phương Bắc lại dài bằng cả ngón tay. Cậu không có phương tiện giao thông của loài người, chẳng rõ rốt cuộc phải mất bao lâu nữa mới đến nơi.

Rồi một hôm, cậu nhận thấy mùi ẩm mốc nặng nề đang nhạt dần, cũng nhận thấy bùn lầy dưới chân ngày càng rắn rỏi.

Chạng vạng, mặt trời buông xuống tựa đồng tử đỏ kè, các rặng non ngàn đen trũi đằng xa như vành mắt ôm trọn nó, ánh nắng dần tắt lịm, chiều hôm và cực quang cùng dâng lên, Jungkook gắng phân biệt chữ viết lẫn kí hiệu trên bản đồ. Khúc sông ngòi khô cạn cậu vừa tạt ngang qua là ranh giới của Vực Thẳm, từ ranh giới ấy trở về sau, là một vùng mang tên "Đồng bằng Số hai". Đồng bằng Số hai có mức độ nguy hiểm ba sao, mức độ ô nhiễm hai sao, môi trường sinh sống của những con quái vật to tướng thuộc bộ chân khớp và động vật thuộc bộ gặm nhấm, chẳng còn giăng đầy nấm nữa, mà thay vào đó là những bụi cây cũn cỡn bình thường.

Quả tình, ta chẳng thế lần ra cái địa thế nông sâu khúc khuỷu, có thể bắt gặp thung lũng tách giãn[1] ở muôn nẻo; bóng cây đồ sộ ken dày trong đêm khuya giống Vực Thẳm tại đây nữa. Nơi đây sở hữu tầm nhìn rộng thoáng, cảnh sắc thông thống trông rõ mồn một – một khoảng chiều hôm mênh mông ngút ngàn.

[1] Thung lũng tách giãn (hay thung lũng rip-tơ) là một địa hình trũng thấp có dạng tuyến giữa các cao nguyên hay dãy núi được tạo thành bởi hoạt động rip-tơ hoặc đứt gãy.

Nhưng Jungkook cứ thấy lo đau đáu.

Có vẻ nấm không hợp sinh tồn trong môi trường hanh khô tại Đồng bằng Số hai lắm, cậu chả lần ra nổi mảnh đất nào hút chất dinh dưỡng được, đành phải dùng cách của con người để phục hồi thể lực, chẳng hạn đi ngủ.

Vì vậy cậu lại rảo bước thật lâu, rốt cuộc tìm thấy một khoảng đất trũng hơi lõm, phía trên có mọc dăm vạt cỏ non xanh vàng, cậu ôm đầu ngồi thụp xuống, cố lựa tư thế thích hợp rồi thu mình lại.

Quá nửa cuộc đời của một cây nấm đều trôi qua trong giấc ngủ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ngủ bằng tư thế con người. Nấm luôn lẳng lặng thiếp đi tại chỗ, chờ dòng thời gian chảy trôi, tuy nhiên con người thì chẳng giống vậy. Vừa nhắm mắt chưa bao lâu, bóng đêm vô tận tức khắc ùa đến tựa thủy triều, cơ thể cậu thoắt nhẹ bẫng, hoặc có lẽ cậu đang dần đánh mất cơ thể mình.

Chẳng hay là khoảnh khắc nào đó, tiếng gió vi vu thì thầm bên tai cậu... là tiếng gió thổi giữa cánh đồng hoang, thứ mà trước kia cậu thích nhất.

Nhưng giờ đây thì tiếng gió thổi này đã chẳng còn ý nghĩa gì, cậu đánh mất bào tử của mình rồi, mất ngay thời điểm cậu đang lăn vòng vòng trên cánh đồng hoang dấu yêu. Trong tiếng gió có lẫn giọng con người, cậu không nhớ rõ những âm tiết ấy lắm, chỉ nhớ được dăm phần ít ỏi, chuyển thành ngôn ngữ loài người, cũng có đôi câu vài lời ngắt quãng chẳng tài nào chắp vá nổi...

" Kì... lạ quá, kì..."

" Sao vậy? "

" Lấy... tiêu bản... ở đây. "

 𝕍𝕜𝕠𝕠𝕜 | ᴛɪɴʏ ᴍᴜsʜʀᴏᴏᴍ | 𝐸𝑑𝑖𝑡 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ