Chương 64 : Cơn bão lũ mỗi lúc một gần hơn

131 16 2
                                    

Nó băng qua con đường phủ lấp cát vàng rồi tới gần khu cư xá, còn cách vài trăm mét nữa thôi, chi mềm cạ lên mặt đường phát ra tiếng "Sạt sạt..." "Sạt sạt...". Ta chẳng lần thấy nổi con mắt, đôi tai, râu hay lỗ thở nào trên màng bọc xám ngoét bóng loáng kia cả, nó cảm nhận thế giới này bằng cách gì thế? Thính giác, thị giác, hay là sóng âm? Bởi điều đó quyết định họ nên trốn theo kiểu gì.

Siebe bật thốt:

" Tính... tính sao đây? "

Taehyung lặng thinh, anh sải bước đến bên cửa sổ đoạn vươn tay đẩy nó ra. Cửa sổ chả buồn nhúc nhích vào lần đẩy đầu tiên, nó cứ như bị đóng băng hoặc gỉ sắt vậy. Cánh tay anh banh chặt và dốc thêm sức, bấy giờ ô cửa mới rít lên thứ thanh âm ren rét do mài kim loại gãy lìa - váng tai tột độ, cố lắm chỉ đẩy ra đặng một kẽ hở nhỏ chênh chếch hình tam giác thôi.

Nòng súng đen ngòm chĩa khỏi kẽ hở, nhưng thượng tá không nhắm vào quái vật, mà là đường cái phía đối diện.

Một phát "Phằng" thật khẽ dội lên - là tiếng súng gắn nòng giảm thanh, chẳng nghe thấy nổi nếu đứng xa hơn mười mét.

Dáng đạn vụt qua hằn in nơi võng mạc anh, ngay sau đấy nó bắn vỡ cửa sổ trên tòa nhà nằm kế đường cái. Khác hẳn với loại đạn thường anh sử dụng khi phán xét loài người, hễ ra vùng ngoài anh sẽ đổi sang đầu đạn hợp kim urani nghèo, mạnh đến mức xuyên thủng và nghiền nát mọi lớp giáp.

Tiếng vang inh tai dội lên, nguyên mặt kính tức khắc vỡ choang rồi rơi xuống mặt đất.

Động tác của con quái vật rõ ràng thoáng chững lại.

Taehyung lại cầm súng bồi tới tấp dăm phát nữa, ở đằng đó miểng kính đổ loảng xoảng không ngớt. Quả nhiên nó có nghe thấy, phần chi bùng nhùng nọ chuyển hướng, khựng giây lát như thứ dao động dập dờn. Tiếp đến chầm chậm nhích sang hướng bắt nguồn thanh âm. Ba phút sau, nó lại khựng người, mặc kệ lối đi ban đầu mà tiến tiếp về khu cư xá họ ở.

Siebe lùi về sau vài bước theo phản xạ, mặt mày tái mét:

" Nó... nó... liệu có diệt nó nổi không?"

Taehyung khẽ mím môi, anh nhìn thẳng nơi ấy, ánh mắt lẫm liệt, vẻ mặt bình tĩnh đến hãi.

Ngay sau đấy, chỉ thấy anh nhấc tay tháo nòng giảm thanh xuống, nhấn cò súng liên tục!

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Tiếng bộc phá rúc lên từng tràng giật dội tại quảng trường chung quanh con quái vật! Thanh âm ấy chẳng khác gì sấm rền điếc tai ở thành phố câm bặt tột độ này cả.

Quái vật lại dùng dằng tại chỗ thêm đợt nữa, nhưng cũng chính lúc bấy giờ, một tiếng rít sắc lẻm bất chợt bật ra từ đầu khác của thành phố. Tức thì, có cái bóng đen to tướng bay vụt lên ở đằng ấy - một loài chim khổng lồ giống hệt đại bàng lao thẳng tới, tốc độ chao liệng của cánh chim dài mười mét còn chóng hơn cả đạn, nó đang đâm bổ về phía con quái vật trắng bóc to ngang ngửa nó!

Quái vật rú lên một tiếng cao ngất ngưỡng, màng bọc trắng vỡ toác, vô vàn cái xúc tu như bụi gai thân mềm vươn ra nườm nượp quấn chặt mỏ đại bàng.

 𝕍𝕜𝕠𝕠𝕜 | ᴛɪɴʏ ᴍᴜsʜʀᴏᴏᴍ | 𝐸𝑑𝑖𝑡 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ