Chương 67 : Chạy trốn

118 16 3
                                    

Nụ hôn anh trao tàn nhẫn tột cùng, thấm đượm mùi máu tanh và chẳng dung bất kì sự chống cự nào. Jungkook hoàn toàn không thở nổi, cậu nghiêng đầu sang chỗ khác rồi lại bị kéo về.

Mới đây thôi cậu hãy còn chạnh lòng thay Taehyung, hiện nay lại bị chọc tức run lập cập, hàng tá sợi nấm tuôn ra ồ ạt, sự phản kháng từ bản năng thôi thúc cậu ghìm chặt mình mẩy Taehyung. Song những gì cậu đang thấy lại thoắt mông lung - một cảnh tượng vụt lên trước mắt cậu.

Cậu thấy có bóng người ngã xuống, trái tim cậu bất thình lình thót lại và tức thì đỡ lấy đối phương, cậu ôm chặt đối phương vào lòng:

" Này Jungkook ?"

Ngẩn ngơ, Jungkook nhận ra đây là mảnh vỡ kí ức của Taehyung, cậu uống máu Taehyung nên hấp thụ được đôi ba thứ - mà thứ tái hiện bấy giờ chính là cảnh cậu bất tỉnh ban nãy.

"Jungkook à? " - Taehyung gọi tên cậu không ngớt, song người trong lòng anh chẳng mảy may đáp lại mà chỉ khẽ chau mày, thân thể cứ run bần bật - tựa hồ đang chịu đựng nỗi đau kinh hoàng.

Tại sao cậu bỗng thành ra như vậy, Taehyung chẳng rõ, anh chỉ biết ôm cậu thật chặt.

Cậu chừng như sắp từ giã cõi đời một cách đột ngột, giống hệt cái thế giới biến hóa khó lường này vậy.

Jungkook ngơ ngác lĩnh hội cảm giác trong phút giây ấy, khoảnh khắc này đây cảm giác của cậu và Taehyung trùng khớp.

Taehyung đang sợ hãi.

Anh ấy vậy mà sợ hãi.

Anh ấy đang sợ điều gì thế?

Sợ đánh mất người trong lòng, cứ y như rằng... cứ y như rằng nếu đánh mất cậu, thì sẽ mất tất cả mọi thứ.

Mình mẩy Jungkook bắt đầu run lập cập.

Cái tên này...

Cớ sao anh có thể vừa đối xử tốt với cậu, lại vừa bắt nạt cậu như vậy.

Sức mạnh trĩu nặng trên vai khiến cậu nhãng khỏi cảnh tượng ấy, ý thức cậu bị chia thành hai nửa, một nửa bị Taehyung hôn ngấu nghiến tựa hình phạt, một nửa chìm trong miền kí ức cũ, cậu thấy anh ôm mình vào ngực, gọi tên cậu hết lượt này tới lượt khác.

Nhưng cậu chẳng chịu tỉnh, trông cậu đau quá, ngoan xiết bao, mong manh xiết bao, thế mà phải gánh chịu nỗi đau kinh hoàng tột cùng. Taehyung lau mồ hôi lạnh túa trên vầng thái dương cậu, cậu bất giác nắm chặt cổ tay anh như nắm lấy phao cứu sinh. Khoảnh khắc đó Taehyung đang nghĩ suy điều gì?

Anh đang nghĩ, tôi sẵn sàng đau thay em ấy, tôi sẵn sàng làm tất cả mọi việc, chỉ cần em ấy có thể tỉnh lại.

Jungkook nhắm chặt mắt, cậu hãy còn phản kháng, song không còn giãy mạnh nữa. Cậu như bỗng chốc thoái chí, sau cùng chỉ đành cam chịu từ bỏ mọi sự phản kháng và mặc Taehyung cướp đoạt môi lưỡi mình, đồng thời cũng cướp đoạt linh hồn cậu, tất thảy nơi cậu.

Tựa một cuộc chiến đằng đẵng.

Nỗi niềm thống thiết dần dà lịm tắt trong cơn giằng xé dài dặc này. Thời khắc cuối cùng được buông ra, cậu tựa trước ngực Taehyung, chẳng muốn thốt thêm bất cứ lời nào nữa.

 𝕍𝕜𝕠𝕠𝕜 | ᴛɪɴʏ ᴍᴜsʜʀᴏᴏᴍ | 𝐸𝑑𝑖𝑡 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ