Chẳng mấy chốc, cậu chợt trở nên nhẹ bẫng, trôi giạt trong không khí, ánh nắng hắt vào từ ngoài cửa sổ biến thành đại dương cuộn sóng, giấy tờ cùng cuốn tập trên mặt bàn cũng bị nhòa thành một vùng trắng xoá.
Jungkook khẽ chớp mắt, cậu không hề khó chịu, chỉ cảm giác hết thảy động tác đều cực kì, cực kì chậm chạp và lửng lơ, cậu chẳng tài nào kiểm soát cơ thể của mình, lúc thì bay lên, lúc thì chực rơi.
Tiếp theo sau đó... thế giới trước mắt cậu ngả đen, triệt để đánh mất ý thức.
Cậu bừng tỉnh bởi cơn lạnh ập tới – chờ tỉnh táo mở to mắt, cậu phát hiện các tòa nhà màu xám đông nghịt ngoài cửa sổ đã chìm vào ánh chiều tà hoàng hôn đỏ vàng, cách lúc cậu ngủ quên – hoặc có thể gọi là bất tỉnh, ít nhất bảy tám tiếng đồng hồ, hóa ra độc tính từ sợi nấm của cậu chính là khiến người ta mê man.
Chạng vạng không thể so với ban ngày, nhiệt độ trong phòng hạ xuống rất nhiều. Jungkook đi về phía sau nằm lên giường, trùm chăn kín mít, bấy giờ mới khôi phục nhiệt độ phần nào. Thế nhưng chờ cảm giác chết lặng do buốt giá mang tới phai nhòa, cậu lại đói bụng.
Jungkook thích hấp thu chất dinh dưỡng bằng cách mà nấm thường dùng hơn, nhưng suốt nẻo đường, cậu hoàn toàn chả phát hiện nổi bất kì mảnh đất ẩm ướt nào trong cả khu căn cứ, cậu chỉ có thể ăn uống mà thôi, con người quả là một loại sinh vật rất phiền toái, cậu chau mày.
Cũng may kí ức sót lại của Junghyun chỉ cho cậu biết nên đến đâu lấy cơm, căn cứ phân chia ra làm tám khu – khu 6, 7, 8 chủ yếu là khu vực cư trú, mỗi tòa nhà là mỗi xã khu, tầng một là đại sảnh, cung cấp nước và thức ăn đúng giờ hằng ngày, trẻ em mười sáu tuổi trở xuống sẽ nhận được khẩu phần miễn phí, người trưởng thành mười sáu tuổi trở lên thì cần quét thẻ thanh toán bằng tiền tệ căn cứ, đơn vị tiền tệ là một chữ R.
Quanh đại sảnh khá vắng vẻ, nhìn lướt sơ qua áng chừng khoảng năm mươi mấy người. Chỉ có hai khung cửa xép buôn bán thực phẩm, khung đầu tiên là món nhão được dầm từ thân củ loài thực vật nào đó, khung thứ hai là... Thân củ thực vật tương tự nấu thành canh, cậu tìm kiếm nó trong trí nhờ, ngờ ngợ nhớ ra loài thực vật này gọi là khoai tây.
Jungkook quét thẻ thanh toán.
Khoai tây nghiền, giá 0.5, số dư 9.5.
Súp khoai tây, giá 0.3, số dư 9.2.
Jungkook nhìn chằm chằm các chữ số đại diện tiền dư trong thẻ, ý thức được qua vài hôm nữa mình sẽ cận kề ranh giới chết đói, cảm giác ấy giống như cây nấm cắm rễ tại mảnh đất khô cằn, có thể đối diện với cái chết bất cứ lúc nào.
...Mà đợi cậu ăn hết khoai tây quay về tầng năm, tốn thêm 0.1 R nhận nước ở phòng tắm công cộng, nó càng trở nên rõ ràng hơn.
Vì vậy cậu lại cần làm thêm một chuyện nữa, đi tìm nguồn tài chính.
Jungkook vặn kĩ nắp phích nước inox xong, nhấc nó lên, đương dự định xoay người, một âm thanh bỗng đột ngột vang lên sau lưng.
"Junghyun ?"
Giọng nói rất lớn, kèm theo sự run rẩy, vang dội trong không gian chật hẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕍𝕜𝕠𝕠𝕜 | ᴛɪɴʏ ᴍᴜsʜʀᴏᴏᴍ | 𝐸𝑑𝑖𝑡
FantasyKim Taehyung x Jeon Jungkook Thể loại : Tận thế , vùng đất chết , Sci-Fi , đồng thoại, HE Số chương : 84 chương - 5 ngoại truyện Tác giả : Nhất Thập Tứ Châu Chuyển ngữ: Jane. Edit : Hyh Cây nấm dị chủng bé nhỏ tên Jungkook, là một em nấm đáng yêu...