Chương 68 : Chuỗi ngày cũ quý giá

116 14 0
                                    

Xe bọc thép.

" Mừng cậu quay trở lại, chúng ta sẽ về đến căn cứ trong vòng 15 tiếng đường xe nữa."

Anh hỏi:

" Căn cứ thế nào rồi? "

" Biến dạng đã gây nên sự hỗn loạn và khủng hoảng muôn nơi, một số máy móc tinh vi đã đi tong, nhưng may mà cực từ nhân tạo còn hoạt động bình thường."

" Biến dạng xuất hiện dưới tình huống cực từ mất tác dụng à? "

" Ừm."

Taehyung nói:

" Tôi trú trong mỏ quặng fe-rít cùng những người dân còn sống sót suốt dạo vừa qua, chỗ ấy cũng chưa xuất hiện tình trạng biến dạng lần nào cả."

" Là nhờ từ trường cả đấy, từ trường có thể ngăn chặn sự biến dạng ở một mức độ nhất định " Tiến sĩ trả lời - " Lúc đó Hải đăng rùm beng hết cả lên, chúng tôi ôm niềm hi vọng cuối cùng mà trao đổi mọi thành quả nghiên cứu mấy năm nay với căn cứ thành phố ngầm, nhưng rồi không nhận được thứ gì hết, tất cả nghiên cứu của bọn họ toàn xoay quanh gen sinh vật."

" Kế đấy tôi lại lén truy cập bất hợp pháp vào kênh liên lạc với Viện Nghiên cứu."

Taehyung nhướng mày.

" Sau khi thảo luận và kết hợp một số manh mối, chẳng hạn như biến dạng sẽ xuất hiện vào lúc nào, chúng tôi tin rằng toàn bộ những điều này đều liên quan tới từ trường, vì vậy chúng tôi bèn tạm tăng cường độ cực từ nhân tạo lên " Tiến sĩ nói - " Tạm thời có hiệu quả, nên mới tranh thủ được chút thời giờ kéo dài hơi tàn đấy."

Tiến sĩ ngả lưng lên ghế:

" Nhưng theo dự tính thì biến dạng đang dần trở mạnh, kế tiếp nó sẽ chiến thắng chúng ta trong vòng ba tháng."

Thoáng chững lại, chàng ta trông sang chân trời lãng đãng sương xám tuốt cõi xa, đại bàng nâu đang chao liệng quanh đấy, chàng ta bảo:

" Tuy nhiên, có thể được biết mọi nỗ lực mà bấy lâu nay loài người đã trả giá chỉ để sinh tồn đều là hoài công, trở thành nhân chứng của sự kiện con người hoàn toàn diệt vong, thực tế cũng là một niềm vinh hạnh đặc biệt, thật khó tả."

Chàng ta lại nhìn Kim Taehyung:

" Thú thực trông cậu bình thản hơn tôi nghĩ đấy. Sao nào, gặp cú sốc lớn à? " - Chàng ta liến thoắng - " Tôi chả biết Jungkook thuộc giống nào, nhưng oắt con ấy quả là nhanh thoăn thoắt, căn cứ phòng thủ chặt chẽ đến thế mà còn chuồn được, thì âu cũng là lẽ thường tình khi không bắt nổi nó. Lắm lúc bắt được cũng chưa chắc giam nổi đâu, cậu chớ bận tâm."

Taehyung chẳng hé lời, anh chỉ chìa tay ra.

Một cục bông trắng mềm mại nhỏ nhắn lăn ra khỏi ống tay áo của anh.

Anh ngắm nó.

Lạ lắm thay, có một ý nghĩ yếu mềm bỗng dưng trỗi dậy trong anh. Chừng như anh bỗng trở về khoảnh khắc nào đó có Jungkook bình thản kề bên. Hễ tới tối họ sẽ chung chăn gối, thoạt đầu Jungkook thường quay lưng về phía anh, song ngủ được chốc chốc thì luôn xoay người lại ngả vào ngực anh. Vào lúc rạng mai, khi vừa tỉnh giấc, ngay cả bản thân cậu cũng chả hiểu lí do tại sao - khoảnh khắc ấy hàng lông mày vuông vắn rất kháu của cậu sẽ khẽ chau, lại trở mình. Kế đến anh bèn ôm siết cậu từ đằng sau.

 𝕍𝕜𝕠𝕠𝕜 | ᴛɪɴʏ ᴍᴜsʜʀᴏᴏᴍ | 𝐸𝑑𝑖𝑡 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ