Phiên ngoại 4 : Đấng anh hùng

176 9 3
                                    

01

" Hãy ghi nhớ: anh dũng, kiên cường, xả thân quên mình, là chủ nghĩa anh hùng riêng ở thời đại chúng ta và cũng là chủ nghĩa anh hùng chung của toàn thể nhân loại."

Vườn Địa Đàng, Daekyung học thuộc câu nói này.

"Chủ nghĩa anh hùng tập thể, chủ nghĩa anh hùng cá nhân, chúng đều có..."

Hubbard ụp một cuốn cẩm nang minh họa về súng lên mặt mình:

"Vẫn chưa đọc xong nữa hả?"

"Sắp rồi, "- Daekyung khép sách lại, ngó lên trần nhà - " mà này Hubbard à."

"Sao?"

"Cậu muốn làm người hùng chứ?"

Hubbard kéo cuốn cẩm nang xuống, hé lộ đôi mắt nâu hạt dẻ, gã cũng nhìn trần nhà, qua ba giây bèn trả lời:

"Tôi không quan tâm."

Chờ thêm ba giây, gã hỏi lại:

"Cậu thì sao?"

Y đáp:

"Tôi chẳng biết nữa."

02

Chi viện từ căn cứ phương Bắc đến Viện Nghiên cứu Non Cao.

Vũ khí hạng nặng chất trong máy bay và Thượng tá Lục là người chỉ huy tác chiến trên không, khinh binh còn sót lại đáp xuống đất bằng dù lượn khổng lồ. Họ chia ra tứ phía theo thứ tự hòng quét sạch lũ quái vật đã tấn công viện nghiên cứu.

Hubbard đứng tại bãi đất trống bao la nằm bên phải viện nghiên cứu, đằng sau là vách núi cheo leo, biển báo tam giác đỏ hoét dựng ngay bên bờ vách núi, nó viết rằng: dễ sạt lở, cấm đến gần. Tòa nhà chính của viện nghiên cứu át mất quá nửa tầm quan sát của gã, sau khi súng máy hạng nặng hạ gục một con quái vật nhỏ, thì quân địch coi như cũng diệt tận.

Duyên cớ khiến gã chạy tới vị trí này, là bởi gã đã ngẩng nhìn bầu trời trong trận hỗn chiến vừa nãy.

Có một cuộc xô xát náo loạn đẫm máu tanh đang diễn ra trên trời, con quái vật to tướng vừa toi đời đâm bổ xuống đất. Gã ngẩng đầu, và phát hiện một bóng người màu đen giữa tầng không.

Không, không phải là người, dẫu y có cơ thể người, nhưng trên tấm lưng lại là một đôi cánh đen mướt khổng lồ, nó bị gãy làm đôi - đó là một dị chủng.

Giây phút gã trông thấy bóng hình nọ, nó cũng đang rơi xuống dưới, để rồi chỉ sượt qua tầm mắt của gã đúng một giây. Song, lòng gã lại trống rỗng bởi một giây chóng vánh ấy.

"Anh đi đâu vậy? "- Người bạn đồng hành cùng gã cất tiếng gọi, ngặt nỗi gã không sao nghe đặng. Thanh âm ấy như thể bật ra từ cõi xa xăm.

Và rồi, gã bèn chạy xồ tới chỗ người nọ rơi xuống hệt một kẻ điên.

Miền đất bị bỏ quên, nó phủ đầy dây leo cùng cỏ dại cao lút hông nom um tùm biết bao, chẳng trông rõ bất cứ thứ gì chung quanh, vách núi thì ngay sau lưng gã.

Ánh mắt gã lạnh tanh, sau đó nhích đến trong lúc cầm súng máy hạng nặng, đẩy dây leo ra, hì hục lần tìm thứ gì trong bụi cỏ cao ngang hông. Dường như có tiếng thở dốc tựa ảo giác truyền vào tai, gã tức thì quay lưng, song chỉ thấy bụi cỏ khua lào xào trong gió.

 𝕍𝕜𝕠𝕠𝕜 | ᴛɪɴʏ ᴍᴜsʜʀᴏᴏᴍ | 𝐸𝑑𝑖𝑡 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ