Chương 8 : Khi nào phát tài

236 21 1
                                    

Dứt lời, Jungkook bèn mặc kệ hắn, tiếp tục đi về phía trước.

Đằng sau chẳng vang tiếng bước chân nữa, mãi đến khi cậu quét thẻ ID mở cửa phòng, Josh mới vội vàng chạy sang bên này, kéo bả vai cậu lại: "Cậu là Junghyun thật ư? Thế nhưng cậu.."

Jungkook thuận tay vớ lấy xấp giấy có báo cáo kiểm tra gen đặt trên bàn, đưa tới trước mặt Josh.

Josh bảo: "Đây là..."

Jungkook cúi đầu, phát hiện tờ giấy nằm trên cùng chính là tờ giấy viết câu: Phản đối chính sách tàn bạo của Thẩm phán giả.

Cậu lề mề rút tờ giấy đó đi, Josh nhìn xuống bản báo cáo.

"Cậu..." Hắn vội vàng đọc sơ qua, ngẩng đầu quan sát Jungkook , "Cậu thực sự thoát ra khỏi vực thẳm ư?"

"Có người cứu tôi." Jungkook đáp, "Những chuyện khác, tôi quên rồi."

Bàn tay siết chặt báo cáo gen của Josh run rẩy, sau đấy hắn cố nhoẻn miệng, nhìn chằm chằm cậu đoạn nở nụ cười: "Tớ... Tớ kích động quá, tớ không ngờ cậu có thể trở về."

Hắn đặt báo cáo gen lên bàn, nghiêng người sang chỗ Jungkook , thậm chí cơ bắp chân mày đang khẽ co giật, vẻ mặt mang chút kích động: "Cậu... Quên bao nhiêu?"

Jungkook lùi về sau một bước.

"Quên toàn bộ." Cậu đáp, "Mong anh đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa."

"Cậu cũng chẳng nhớ tớ là ai sao?" Giọng Josh hơi thều thào, "Chúng ta đã trưởng thành cùng nhau."

"Cảm ơn." Jungkook nói, "Hiện tại anh ra khỏi đây được chưa?"

" Tớ... "Josh đứng đối diện hiển nhiên chả nghĩ rằng cậu sẽ đối xử với mình bằng thái độ thế này, sững sờ phút chốc, bèn đáp "Trước kia cậu đâu như vậy."

Nhưng ngay sau đó, thái độ của hắn lại nhún nhường: "Tớ không quấy rầy cậu nữa, cậu nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tớ đến thăm cậu."

"Tớ rất mừng rỡ, Junghyun , chúng ta là hai người thân thiết nhất trên cõi đời này."

Jungkook lặng thinh chả đáp, mãi tới tận khi Josh xoay người trở về, đồng thời khép cửa phòng thật nhẹ giúp cậu mới thôi.

Josh có thể dễ dàng buông tha cậu như vầy, chịu rời khỏi nơi đây, cậu cảm thấy quá khó tin, nhưng biết đâu là do Josh chạy trối chết vì chột dạ.

Căn phòng khôi phục sự yên tĩnh, Jungkook lề mề tựa lên đầu giường, ôm chặt chiếc gối, cậu bị bủa vây bởi cảm xúc khó chịu tựa làn khói nhạt. Sự khó chịu này chẳng hề vì chính cậu, mà là vì Junghyun.

Lời hứa giữa người và người đại khái chính là yếu ớt như vậy, Josh không phải là người thân thiết nhất của Junghyun . Chờ cậu tìm thấy bào tử, cậu nhất định sẽ trở về vực thẳm, quay lại chốn sơn động yên bình ấy rồi cắm rễ cạnh hài cốt trắng xóa của Junghyun, trải qua quãng đời còn lại với tư cách một cây nấm.

Bào tử ơi...

Ngoài cửa sổ, đêm đã về khuya, cực quang vẫn hoài phấp phới trên màn trời đen nhánh, Jungkook ngồi trước mặt bàn, bật đèn bàn lên.

 𝕍𝕜𝕠𝕠𝕜 | ᴛɪɴʏ ᴍᴜsʜʀᴏᴏᴍ | 𝐸𝑑𝑖𝑡 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ