Phiên ngoại 2 : Đoá hoa hồng

184 11 0
                                    

Đóa hồng : Năm 3103

"Chúng ta bó tay rồi."

"Vạn vật trên thế giới đang nuốt chửng nhân loại, trong khi dân số thì mỗi lúc một giảm."

"Con gái à"- Phu nhân Kim tháo chiếc huy hiệu hoa hồng vàng trước ngực ra, đặt vào lòng bàn tay cô bé và từ từ khép các ngón tay cô lại. Để cô cảm nhận được nét khắc mềm mại nhấp nhô của những cánh hoa ấy, nom như đã chạm vào một đóa hồng thực thụ.

Giọng bà êm như gợn sóng:

"Mọi người đều phải nâng vũ khí mà họ có thể nâng để chống lại thời đại này, ai ai cũng vậy cả."

"Nhưng mẹ ơi, mẹ sẽ chẳng nhận được bất cứ điều gì đâu."

"Không một cá nhân nào kể cả mẹ được hưởng lợi từ nó, phía hưởng lợi là toàn thể nhân loại. Vào giây phút toàn thể nhân loại thoát khỏi cảnh suy đốn, thì chúng ta, với tư cách là một con người, mới khá lên được, dù có lẽ đây sẽ là việc của hàng trăm năm sau. Sự thật chính là vậy con à, chỉ khi con giải cứu mọi người thành công, bản thân con mới được cứu rỗi."

"Song cũng chớ nên loại trừ tình huống rằng sự giải cứu cho chúng ta muộn hơn những người khác "- Bà nói : "Và đấy chính là lúc mà chúng ta cầm vũ lên bảo vệ mình"

"Liệu có chăng ngày đó thưa mẹ?"

"Sẽ có ngày đó thôi" - Giọng bà quả quyết một cách kinh ngạc - "Trừ phi... trừ phi tất cả chúng ta bị diệt vong trước khi được giải cứu."

"Nhưng mẹ mong con hãy nhớ rằng, dù thế nào đi chăng nữa, loài người luôn yêu nhau."

"Con gái à, con có yêu họ không?"

"Yêu ạ."

Bà giao chiếc huy hiệu cho cô con gái bé bỏng.

Đóa hồng : Năm 3105

"Ruỳnh!"

Tiếng vật nặng đổ ập, đất trời quay cuồng, mẹ của cô cầm đồ đập vào gáy cô, cô ngã phịch xuống sàn.

Kế đến là âm thanh cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại.

"Cụp" - cửa bị khóa.

Đáng lí cô nên bất tỉnh, song trước thời khắc sắp bất tỉnh, một vật thể lung linh ánh vàng rơi ra khỏi túi áo, sắc màu đó đã níu giữ chút ý thức cuối của cô lại. Tai cô ù đi hệt tiếng máy bay gầm rú. Trong sự chết lặng vì mất khả năng hoạt động và cơn buốt như sọ bị bổ đôi, cô gắng sức vươn tay ra, đặng tóm chặt chiếc huy hiệu hoa hồng vàng, cô thở dồn dập mãi không thôi.

Cô sẽ không cho phép mình lịm đi, tính cô tuy ôn hòa nhưng ý chí thì kiên cường hơn người thường nhiều, đây là điều mà mẹ cô đã công nhận.

Mẹ của cô là một người phụ nữ ưu tú và tuyệt vời. Dì Lee Hamyung từng kể, rằng thuở đương thì, mẹ của cháu đã thể hiện tài năng lãnh đạo vượt trội, thậm chí còn là một trong những người khởi thảo luật sinh sản, đề xuất "Tuyên ngôn Hoa hồng" cứu loài người trong cơn nguy khốn. Ngày nay, khi sự áp bức phái nữ ngày càng nghiêm trọng và vượt quá giới hạn của hiệp định ban đầu, bà ấy lại cùng những người bạn cầm vũ khí lên nhằm bảo vệ danh dự cùng sự tự do vốn có.

 𝕍𝕜𝕠𝕠𝕜 | ᴛɪɴʏ ᴍᴜsʜʀᴏᴏᴍ | 𝐸𝑑𝑖𝑡 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ