Chương 84 : Sinh thêm một đứa tôi xem

285 25 3
                                    


Jungkook chìm vào cõi mơ.

Cậu đã từng gặp giấc chiêm bao tương tự từ lâu rồi, ấy là vào hôm rời xa Taehyung.

Nhiều dạo rõ ràng đang sáng bảnh mắt - tức trong phút tỉnh táo, cậu lại như lún sâu vào mộng mị, hẳn là ảo giác của kẻ hấp hối nhỉ? Cậu chẳng đề cập về nó cho Polly hay, bởi bao bận sốt cao, ho ra máu vô cớ cùng cơn buốt từ khắp vị trí đã khiến Polly lo lắng quá nhiều.

Trong mơ, mình mẩy cậu chia làm đôi, nửa thì ở Viện Nghiên cứu Non Cao, nửa thì không rõ đang bạt đi chốn nào, chẳng có đớn đau, cũng chẳng có thứ thể xác nặng trịch của nhân loại.

Trong mơ, cậu không có mắt và không có tai, không có khứu giác và không có bất cứ tri giác nào của con người, nó hao hao như lúc bị vùi dưới lớp đất sũng nước mưa thuở chào đời... Nấm có những giác quan riêng mà ngôn ngữ loài người chẳng thể miêu tả xiết.

Cậu biết rằng mình đang ở gần Taehyung, hẳn đây là kết quả từ sự huyễn hoặc sau khi rời xa anh, song nó không ngăn nổi việc cậu nhích đến gần Taehyung hơn trong mơ.

Giấc mơ này chả phải lúc nào cũng đầy niềm hân hoan, thi thoảng cậu bị tống trong chiếc lọ bịt kín đặng bầu bạn với thứ dung dịch lạnh ngắt. Thuở mới chớm là Tiến sĩ Gheer ở bên cậu, kế đấy tới lượt Polly, cùng bao con người lui tới khác.

Cậu rỗi rãi lắm, nên khi có Taehyung kề bên sẽ víu lấy anh ngay, mà nếu Taehyung chẳng đến thì bèn ngâm mình trong dung dịch, để rồi suy ngẫm về cuộc đời mình.

Những kí ức xa xăm ấy trỗi dậy nơi lớp đất, trong mùa mưa, vào mùa đông, và ở căn cứ. Hễ nghĩ đến đôi điều gì đấy cậu sẽ xáp lại gần Taehyung hơn, ngón tay của Taehyung vỗ về sợi nấm cậu, có vẻ sau cùng cậu đã lặng yên ở bên người này, cậu cứ hoài mấp mé bên bờ mơ màng, nhưng cậu không thiết tỉnh giấc nữa, bởi chưa bao giờ cậu với Taehyung được như vậy cả.

Tuy nhiên lúc cậu khơi lại kí ức của mình tròn một trăm lần, giấc mơ chẳng thể tồn tại mãi và cậu đành thức dậy.

Cậu thấy mình vẫn sống.

Giờ đây cậu đã chẳng còn nhớ rõ khi hoài niệm về hôm đó nữa rồi, những nỗi rung cảm khiến biết bao nơi chốn khác tức thì hóa thành hư vô.

Cậu chỉ nhớ rằng mình đứng tại cánh cửa, Taehyung ngoảnh đầu trong trong khung cảnh bừng sắc xuân rạng rỡ. Cậu đứng nhìn anh với vẻ ngẩn ngơ, không thể và không dám cất bước. Cậu từng nằm mộng biết bao nhiêu giấc, cũng thử vớt vầng trăng vỡ tan ngay khi chạm biết bao nhiêu bận.

Mãi cho tới lúc Taehyung đi đến bên cậu.

Cậu đã bật khóc muôn lần suốt những ngày tháng vắng bóng anh, nhiều dạo nhớ về anh, trái tim cậu sẽ quặn đau khôn tả, ấy nhưng tại phút giây này, khi thực sự nhìn thấy Taehyung, cậu lại chẳng cưỡng đặng mà nhoẻn môi cười.

Cậu nâng tay chạm lên người Taehyung, cậu chả đoán nổi liệu anh có gầy đi hoặc tiều tụy gì chăng... Bởi lâu lắm rồi, lâu lắm rồi cậu chưa gặp anh.

Tới tận lúc lệ đắng tràn khỏi khóe mi, cậu mới rụt tay về và tần ngần nhìn Taehyung, sau đó được anh ôm siết vào lòng. Taehyung lau vơi nước mắt nơi gò má Jungkook, cậu gục đầu lên vai anh, khẽ gọi tên anh bằng giọng nghẹn ngào.

 𝕍𝕜𝕠𝕠𝕜 | ᴛɪɴʏ ᴍᴜsʜʀᴏᴏᴍ | 𝐸𝑑𝑖𝑡 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ